Anhbado xin chào mừng các bạn đến thăm trang mạng này.
Và đã vào đến đây, trước hết xin các bạn hãy lắng nghe những lời bộc bạch của linh hồn tôi như sau:
Lời Chúa là luật pháp . Chúng ta đọc Thánh Thư là tìm hiểu luật pháp để tuân giữ. Nhưng có bao giờ quí vị đọc lời Chúa mà còn thấy có con đường đi của Ngài nữa không? Cũng cùng một bản văn đó, cũng cùng bằng ấy chữ, sự đọc thấy một luật pháp, và sự đọc thấy một con đường là 2 chuyện rất khác xa nhau.
Sự học hỏi về ĐCT qua “con đường đi” quan trọng hơn “luật pháp” ở chỗ nào?
Trả lời : Có bao giờ quí vị nghĩ rằng nếu không biết gì về đường đi của Ngài, mà chỉ biết nguyên luật pháp thôi thì vẫn còn trường hợp: ngay khi chúng ta đang sốt sáng tuân giữ luật pháp, chúng ta lại đang quyết liệt chống đối lại Ngài không? Hãy nhìn ra chung quanh, biết bao nhiêu người đang rơi vào tình cảnh nhân danh Thượng Đế để chống báng nhau ! nói cho cùng các xung đột về tôn giáo và ý thức hệ… là nhân danh Thượng Đế này để chống lại Thượng Đế kia, trong khi Đức Chúa Trời thì chỉ có MỘT, đúng không? Tại sao Đức Giêsu đòi hỏi một sự thờ phượng vượt qua Ngài mà dẫn đến Cha “21 (30) Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước tròi đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” (Matthiơ 7:21) và phải ra khỏi các đạo truyền thống truyền khẩu (traditions) trái ngược với lẽ thật vừa được dạy bảo “6 Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.”( Matthiơ 15).
Đối với tôi, sự giữ Đạo mà chỉ biết luật pháp, không biết đường mình đang đi sẽ dẫn đến đâu, Nghĩa là không nắm chắc có sự giải thoát ở cuối đường hầm không? Không nắm chắc có cái vé vô cửa Thiên Thượng là sự giữ Đạo của người mù.
Tôi xin lấy vài chứng minh:
- Trong Ôsê 8:11 viết: “Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình”. Lời Chúa không chỉ có nguyên luật pháp mà còn nhiều cái khác.
- Trong Tân Ước, Matthiơ 11 viết: “16 Ta sẽ sánh dòng dõi nầy với ai? Dòng dõi nầy giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình, 17 mà rằng: Ta đã thổi sáo, mà bay không nhảy múa; ta đã than vãn, mà bay không khóc. 18 Vì Giăng đã đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. 19 Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.”
Thì trong Cựu Ước, sách Êsai có nhiều chương nói về các chữ gánh nặng (burdens): Gánh nặng về Giêrusalem… Gánh nặng về Babylon… Gánh nặng về Tyrơ… Gánh nặng về Đamách … v.v…tiếp sau đó là sự diễn tả về sự sụp đổ của các nơi đó, nhưng lời văn lại ngụ ý nói về chính “dân ta” với các câu than như: “12 Trong ngày đó, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu, và thắt bao gai; 13 thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở. Người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu: Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! 14 Vả, Đức Giê-hô-va vạn quân tỏ mình trong tai tôi rằng: Tội ấy chắc sẽ chẳng hề được tha cho các ngươi cho đến giờ các ngươi chết, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy.” (Êsai 22) Chính vì không biết Đường đi của Thượng Đế, nên khi Đức Giêsu đến thì người trong nhà gọi Ngài là “kẻ điên” (Mác 3:21) người ngoài đường thì gọi ngài là “kẻ bị quỉ ám” rồi đem giết Ngài trên thập tự như một kẻ tội hình!
Bây giờ xin theo dõi với tôi 2 câu này: “12 Trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va; họ chẳng xem xét công trình của bàn tay Ngài. 13 Vậy nên, dân ta phải bắt làm phu tù, vì không hiểu biết; kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát.” (Êsai 5)
Đối với tôi, 2 câu này có các ý nghĩa sau:
1. “Trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa” là cái mà chúng ta đang vui vẻ và say sưa, nhưng dưới mắt Chúa lại là điều chúng ta đang bị đói khát, sai lầm, lạc lối.
2. “họ chẳng xem xét công trình của bàn tay Ngài” là chỉ các chương trình (the plan) hay đường đi (the way) của ĐCT.
3. “bắt làm phu tù” là tình trang bị đày đi Babylon, Babylon là tình trạng thờ phượng đầy hình tượng của một tôn giáo “thờ một ĐCT KHÔNG BIẾT” (Công vụ 17:23) . Bị đầy đi nơi Babylon là sự chết mất xác, tức sự vong thân, chết nơi làm phu tù vậy .
4. Để không rơi vào hoàn cảnh bị bắt làm phu tù thì ĐCT đưa ra chương trình nào? Ngài nói “dân ta phải bắt làm phu tù, vì không hiểu biết; kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát” có nghĩa là “6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự hiểu biết (lack of knowledge) . Bởi ngươi bỏ sự hiểu biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6; 6:6) Có nghĩa là không có sự cứu rỗi trong ngu dốt (Malachi 2:7; Giáo Lý Giao Ước 131:6). Nếu bạn có chức tư tế (priesthood), thì sự thờ phượng trong ngu dốt làm chết chính mình và cả gia đình mình nữa
5. Tôi thô thiển nghĩ rằng, sự thờ phượng bằng sự nói lời chứng là đúng luật pháp, nhưng lời chứng chỉ nói đến các phước lành và sự tuân giữ luật pháp thì chưa phải là lời chứng đủ, theo ý Chúa muốn chúng ta có. Một lời chứng phải diễn tả được một giáo lý (Doctrines) hay các chương trình (plans) nào đó của ĐCT mới là lời chứng ảnh hưởng sâu sa đến đức tin và làm thay đổi con người của chúng ta (Êsai 8:20, Mathiơ 13:33)
I. Tóm lại, Tôi vẫn luôn luôn coi trọng việc đọc Thánh Thư để biết luật pháp , nghĩa là vẫn đọc Thánh Thư và tìm kiếm nghĩa đen diễn tả trên mặt tờ giấy. Tuy nhiên, khi viết trên trang mạng này, tôi xin được trình bày thêm với các bạn một cách đọc Thánh Thư khác. Đó là cách đọc Thánh Thư: a- để áp dụng cho chính mình. b- tìm kiếm nghĩa thuộc linh và nghĩa xuyên qua mặt tờ giấy. c- qua sự tác động của Đức Thánh Linh An Ủi (The Comforter).
1. Tìm kiếm ý nghĩa thuộc linh là gì? Chúa Giêsu nói: “63 Ấy là linh hồn làm cho sống động, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thuộc linh và chúng là sự sống.” (It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, [they] are spirit, and [they] are life ) (Giăng 6:63; Êsai 66:3-4; Rôma 7:14; Giáo Lý Giao Ước 29:35).
2. Tìm nghĩa Thánh Thư hướng về chính chúng ta. Cho dù lời đó đang nói về một người nào khác hay đang nói về chính Ngài. “37 (52) Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: (53) Hãy tỉnh thức!” (Mác 13).
3. Tìm kiếm sự đồng hành của Đức Thánh Linh An Ủi là gì ? Các bạn có biết Đức Thánh Linh An Ủi là gì không? Là Đấng “26 … mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14).
Cách thực hành của tôi như sau: khi đọc Thánh Thư, mỗi khi đang đọc, tới một chữ nào mà Đức Thánh Linh An Ủi tác động lên tôi, thì tôi bèn dừng lại và suy nghĩ về chữ đó. Chính khi đó, sự nhớ lại mọi sự, mà Ngài đưa đến, sẽ dẫn tôi đi … rất xa.
Thường thì sự nhớ lại là một câu chuyện Thánh Thư nào đó liên quan đến chữ vừa được tác động.
Và rồi khi sự dạy dỗ được … khởi động! thì lẽ thật được mở ra là lẽ thật về một con đường, về một chương trình, hay ít ra cũng là một giáo lý.
Có khi, lẽ thật có ngay khi tôi vừa dừng lại, có khi rất lâu hàng mấy tháng trời.
Trong trường hợp phải chờ đợi lâu, tôi tiếp tục “thai nghén” lời đó trong tim và tiếp tục truy tìm Thánh Thư một cách chăm chỉ cộng với các lời cầu xin. Vì tôi biết, Chúa sẽ dạy tôi “10 … giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia!” (Êsai 28) cho đến khi điều kiện chín mùi của nó đầy đủ, thì tôi cũng sẽ nhận xong được một bài dạy dỗ của Ngài.
Sau hết, nếu bạn muốn hiểu sự mạch lạc của tư tưởng của tôi, xin mời đọc các bài theo thứ tự ghi trên mục lục. vì sẽ có những chìa khóa Kinh Thánh mà tôi đã diễn tả ở bài trước thì không thể diễn tả lại ở các bài sau.
Cầu chúc sự thăm viếng của bạn đem lại lợi ích cho cả bạn và tôi.
Một lần nữa, xin cám ơn Bạn đã đến thăm trang mạng của tôi.
Trân trọng,
Anhbado
No comments:
Post a Comment