Nhiều người đặt câu hỏi “Đạo ích lợi gì trong sự sống
của tôi?” và câu trả lời của bài này là “Tác giả không biết về các tôn giáo
khác. Nhưng nếu bạn theo Kitô giáo thì đời sống vĩnh cửu của bạn được mở ra,
khi bạn theo đuổi đến cùng và giữ mọi điều tôn giáo dạy”. Xin mời đọc:
Trong Giáo Hội của Chúa Kitô đã có hai tài sản khác nhau từ
hai nguồn thu nhập khác nhau và xử dụng cũng riêng biệt:
Một tài sản từ TIỀN NHỊN ĂN để giúp đỡ người nghèo. [Sách
Êsai 58 viết “6 Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa,… 7 Há chẳng phải là chia
bánh (thy
bread) cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy
kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trốn chạy những kẻ anh em mình,
hay sao? (các trích dẫn xin
đọc King James Version)]
Và một tài sản từ TIỀN THÂP PHÂN cho các sinh hoạt thuộc
linh thánh thiện có giá trị rộng lớn hơn. [Sách Malachi 3 viết “10 Các ngươi hãy
đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực (meat) trong nhà ta”. Xin để ý chữ “lương thực” trong câu sau là “meat” không phải là
“bread” của câu trước, cho nên tiền thập phân là dành cho các mục đích cao hơn
của Giáo Hội (ví dụ xây nhà thờ, đền thờ, xuất bản kinh sách), rất khác với
tiền nhịn ăn là dùng để phụ giúp các nhu
cầu vật chất của từng người nghèo].
Chúng ta hãy xem Chúa quyền năng lập công bình xã hội bằng
tiền nhịn ăn như thế nào? Xin mời đọc thư Phi Líp 4:10-19 sau :
10 Tôi
được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em
vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện.
Giải Thích Đề Nghị (viết tắt GTĐN): Phao lô ở
trong điều kiện túng thiếu. Ông được các tín hữu Philip phụ giúp (xem câu 15
bên dưới).
Nhân dịp này, Phao lô nói về ý nghĩa của Luật
“CHO và NHẬN” đã tạo vui mừng cho Phao
lô và cho các tín hữu Philíp ra sao. Ông nói: 1- “Người Cho” là các tín hữu Phi-líp (câu 15)
Người Nhận là Phao-lô. Vậy người cho là số nhiều và người
nhận là số ít, nhiều người phụ
giúp một người. 2- Và sự giúp đỡ của họ là
luôn luôn sẵn lòng (mỗi khi có cơ hội
thuận tiện) (tức các Thánh luôn luôn sẵn
sàng giúp đỡ người nghèo trong Giáo Hội, theo luật dâng hiến (law of
consercration) mà họ tuân giữ .
11 Không
phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ
nào, cũng thỏa lòng ở vậy.
12 Tôi
biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập
cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được
GTĐN: 3- Đạo của “Người Nhận” là tập hễ gặp cảnh ngộ
nào, cũng thỏa lòng ở vậy, không thể ăn trợ cấp mà đòi hỏi mức sống cao sang
của Người dư giả. Phải học bài học tiết kiệm của mình “lúc no
còn lúc đói, lúc dư còn
lúc thiếu”.
13 Tôi
làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức mạnh cho tôi.
14 Nhưng
anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện.
GTĐN: 4- Tìm điều THIỆN trong sức mạnh của Chúa, tôi được ban thêm
cho, dù là “người cho” hay “người nhận”.
15 Hỡi
người Phi-líp, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng Tin Lành trong khi lìa
xứ Ma-xê-đoan, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với
tôi để lập thành sự cho và nhận trong chúng ta cả;
16 vì
tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gởi đồ cung cấp về sự cần dùng cho
tôi vậy
17 Ấy
không phải tôi cầu lễ vật (gift), nhưng cầu sự quả sinh
bội phần bởi lễ vật đến cho anh em.
GTĐN: 5- Có một ràng buộc gần
gũi (là tình anh em) giữa họ mà người đứng ngoài luật này không cảm nhận được: Của
cho đã là tặng vật (gift) không
phải THUẾ, không có sự ép buộc nào bằng luật pháp của GH. Nhưng sở dĩ nó thánh thiện vì nó là “tặng vật” vì nó dẫn
đến mối tương quan rộng lớn và quan trọng hơn là lòng bác ái theo gương của Đức Kitô (xem 1Côrinhtô 13).
6-
Ở Giáo Hội của Chúa, việc lập công bình xã hội đã được thông qua tiền nhịn
ăn như sau: Mỗi tháng, các tín hữu đều ăn chay và tiền nhịn hai
bữa ăn được coi như “lễ vật”để phụ giúp người NGHÈO. (Ngày ăn chay diễn tả
trong Kinh Thánh là ngày không ăn không uống, xin xem E-xơ-ra
10:6, Ê-xơ-tê 4:16, Giona 3:5,7, Xachari 7:5-6, Luca 5:33). Mọi người đều nhịn ăn, và đóng tiền nhịn ăn (theo lòng bác ái
của mình), kể cả người nghèo. Do đó mọi người (chứ không phải ít người
phụ giúp người nghèo). Và với lòng đóng góp quảng đại của mọi tín hữu, Giáo hội
của Chúa luôn luôn đủ sức thỏa mãn mọi nhu cầu cho người nghèo.
18 Vậy,
tôi đã nhận được hết, và đang dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi
Ép-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức
là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận, và đẹp lòng Ngài.
19 Đức
Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có
của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.
GTĐN: 7- làm việc bằng sự vỉnh
hiển trong ĐứcKitô. Mọi người sẽ đầy đủ, đẹp lòng ĐCT và tỏa mùi thơm.
Luật pháp “cho và nhận” của Chúa hoạt động rất
khác với loài người: Không phải “số ít” nhà giầu bị ép buộc đóng thuế phụ giúp
người nghèo. Mà là: “mọi người”
(kể cả người nghèo) trong tình anh em, trong ngày ăn chay, trong sự thánh thiện
của Đức Giêsu, họ cùng hành động chống
sự nghèo khó với người nghèo. Từ đó là sự công bằng xã hội xẩy ra.
Lời bàn của người viết: Nay chúng
ta hãy mổ xẻ phương pháp làm việc quí báu này đưa đến các áp dụng khác là gì?
Hãy xem:
Luật Cho và Nhận bên
trên còn đã hoạt động theo luật Thiện-Ác.
Luật Thiện-Ác là gì? -
Sách 2Nêphi 2:11-13 giải thích chi tiết như sau: mọi vật đều có sự
tương phản. Nếu vật chỉ ở đơn
thể thì nó coi như chết, không thấy sự sáng tạo của Thượng Đế. Trái lại, khi biết KẾT HỢP LÀM
MỘT và HÀNH ĐỘNG (to act) thay vì thụ động (to be acted upon), lúc đó, chúng ta không những giải quyết được vấn đề
khó khăn mà còn hiểu biết thêm nhiều sự thông sáng (wisdom) khác của Ngài muốn ẩn chứa trong đó khi Ngài gởi thử thách cho ta.
Thứ
nhất: công bằng giữa người với người trong “Thiện-Ác” là gì?
Thiện ác của công bằng xã hội là “người cho,
người nhận”, “giầu, nghèo”, “no, đói”, “nhiều, ít”, “tự nguyện, ép buộc” (thánh
thiện, tội lỗi)”. Đem sự “đói, nghèo, ép buộc” của satan chạy trong “no, giầu,
tặng vật” của Chúa Giêsu nghĩa là hành động trong sức mạnh của Ngài - nghĩa là
hành động trong “sự ăn chay, quà tặng, tự nguyện, quảng đại, mọi người và tình
anh em” là chúng ta thấy cách giải quyết hoàn hảo vinh hiển của Đkitô. Tuy nó
hiện nay đang hành động ở một môi trường nhỏ (là trong Giáo Hội của Ngài, là về
vật chất ăn mặc), nó sẽ áp dụng trong môi trường lớn (cả thế giới) khi mọi
tương phản
của xã hội (từ của cải vật chất đến tư tưởng đến mối liên hệ giao dịch giữa
người và người) được chạy trong luật Thiện Ác :
sự
kết hợp làm một, sự sống “hành động” (chứ không “bị tác động”) => mọi
người đều phải tìm kiếm điều lợi ích, công bằng cho người lân cận của mình
=>luật dâng hiến (mọi vật là của chung) sẽ đương nhiên xẩy ra. Nghĩa là một
mẫu mực về một xã hội công bằng, bình an, văn minh, bằng luật Thiện-Ác.
Và tại sao trong sức mạnh của Chúa, chúng ta
không áp dụng nó ngay bây giờ trong môi trường nhỏ?
Là loài người, chúng ta đều “bất toàn” trước Thượng
Đế. Nếu “người cho” là số nhiều,[Chúa Cha, Thánh Linh và Đức Giêsu là ba người
riêng biệt. Chứ không như chuyện “Ba ngôi” là một người thì người nhận là số ít
(là mỗi chúng ta) => TẤT CẢ các vấn đề
“đói nghèo, dốt nát, bệnh tật, trầm cảm, điên rồ” của mỗi cá nhân
có thể giải quyết theo luật Thiện-Ác. Thiên Thượng luôn luôn thương xót và họ
rất giầu có. Và cuộc sống thiên đàng được giải quyết đến từng tín đồ bằng luật “nhận
và cho” của Giêsu.
Mong thay chúng ta học và sống được theo luật
thiện-ác và luật cho-nhận này của Chúa!
No comments:
Post a Comment