Bài này được sửa chữa ngày 9 tháng 2/2019
1/ Ngục tù linh hồn. Nếu những người chết của tổ tiên chúng ta, bị chết trong tội
lỗi, thì nay họ hiện đang ở đâu? – Câu trả lời là họ bị chỉ định (Alma
42:1) vào ngục tù linh hồn. Chúa Jesus còn
nói rất rõ ràng trong Luca 16:22-23 như sau:
Vả, La-xa-rơ
chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham;
người giàu cũng chết, … ở nơi âm phủ (hell) đang bị đau
đớn, ngước mắt lên, thấy xa xa Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người. Do đó, người tội lỗi chết, không phải vào trong luyện
ngục như có nhiều người nghĩ, mà bị “tạm giam” trong hell (tức ngục tù linh hồn).
2/ Đời sống trong hell là thế nào? Giáo lý Măc Môn dạy: Vì soul (bản thể)
người chết không thể chết được (xem bài 49 nói về Soul). Vào thế giới linh hồn (spiritual
world) là vào thế giới của sự phục hồi
và được thống trị bởi một công lý uy nghiêm (justice divine) của Thượng Đế.
Soul bất diệt
của hắn sẽ được phục hồi với một hiểu biết hoàn toàn về mọi tư tưởng, ý định và việc làm trần thế đã
qua của mình. Cho nên người tội lỗi (ngay từ giây phút cận tử) họ đã có một sự hiểu biết hoàn toàn về tất
cả mọi tội lỗi, sự ô uế, sự trần truồng. Soul của họ sẽ khoác lên màu da và chiếc áo đen tối của tội lỗi và đau khổ.
Ngược lại, soul
người ngay chính đã có một sự hiểu biết hoàn toàn về niềm vui, và sẽ khoác lên mình
chiếc áo tinh khiết, công minh và sáng láng của mình (2Nephi 9:13-14) và sẽ ở
trong Paradise (Luca 23:43).
Toàn cảnh của
“hỏa ngục với hồ lửa và diêm sinh, với quỉ dữ và quỉ sứ” là thế nào? – Đây là
những cái được BOM (Sách Mặc Môn) gọi là sự
ghê sợ của giầy vò và hình phạt vĩnh cửu:
* giầy vò (racked): công
lý thiêng liêng của Thượng Đế sẽ đánh thức soul bất diệt hắn. hắn hoàn toàn nhận
thức sâu xa về hành vi tội lỗi và bất xứng của mình, khiến hắn phải thối lui
trước sự hiện diện của God. Lồng ngực hắn căng tràn tội lỗi, đau đớn, lo âu, giống
như một đám lửa “không thể bị dập tắt được mà lửa ấy cứ cháy bừng lên mãi
mãi và đời đời”. (Msh 2:38)
Thêm nữa, lời
cầu nguyện của hắn không được nghe. Lòng thương xót của Chúa không được đếm xỉa
đến (xem lại lời Abraham trả lời ông nhà giầu áo tía trong ngụ ngôn đứa con
hoang đàng), nên sự tuyệt vọng và ân hận chính mình là cực hình bất tận của hắn.
* hình phạt vĩnh cửu. Sách Giáo Lý và
Giao Ước 76 viết: 44 … hình phạt vĩnh viễn là hình phạt bất
tận. Đó là hình phạt vĩnh cửu, để ngự trị cùng với quỷ dữ và những quỷ sứ của nó, trong chốn
vĩnh cửu, nơi mà sâu bọ của chúng không bao
giờ chết, và ngọn lửa không bao giờ tắt, tức là cực hình của chúng—45 Và sự kết cuộc của cực hình,
nơi chốn của cực hình, cùng cực hình của chúng, không ai biết được.46 Điều này chưa được tiết lộ trước kia, hay bây giờ, và cũng
chẳng sẽ bao giờ được tiết lộ cho mọi người biết, ngoại trừ những kẻ bị nhận cực hình này.
Bạn đã nếm
mùi hối hận giầy vò – sau một lỗi lầm với người thân yêu của bạn chưa – bạn sẽ thấm
thía sự tàn phá của nó: Hối hận càng lớn, càng lâu, sự tàn phá càng kinh khủng
trước án phạt tâm linh. Jesus nói, chỉ riêng người chịu án phạt hiểu được sự kết cuộc, chiều rộng, chiều
cao, bề sâu, và sự khốn khó của nó. và cũng không ai hiểu được
ngoại trừ những kẻ bị ấn định cho sự đoán phạt này. Đọc xuống
bên dưới, Bạn sẽ thấy sự mầu nhiệm vinh quang của ĐCT dành cho họ là càng bị
giầy vò thì càng dễ ăn năn!
3/ Nếu ăn năn thì Chúa cứu họ bằng
cách nào? Tuy nhiên,
Sự ăn năn không dễ dàng đâu. Vì trên dương thế “hữu diệt” thì mọi vật đều có thể
“chết”, nên ăn năn có thể dễ đến, nhưng sang thế giới “bất diệt và vĩnh cửu” thì
thật là khó khăn. Câu chuyện người con trai hoang
đàng (Luca 15) cho chúng ta ánh sáng của vấn đề này. Hãy xem do lòng thương xót, Chúa đã sắm sẵn phương cách
gì cho các đứa con hư ăn năn?”:
* câu 11-14:
Sau nhiều ngày “phung phí hết gia tài”
(tâm linh), hắn rơi vào cơn đói kém vĩ đại
(tức bị chết và bị đẩy vào hell). Ở đây, hắn nhớ lại rành rẽ hết mọi tội lỗi của
mình và những cơ hội được nghe nói về Chúa, sự nhẫn nại giáo huấn của ngài mà hắn
đã không ăn năn. Bây giờ, nỗi sợ hãi bị giáp mặt “công lý” của Chúa trong “ngày
phán xét” chung cuộc, hắn chỉ muốn núi đá
đổ trên mình để trốn khỏi sự giáp mặt này (Rev 5:16).
* Và câu
15-16: “nuôi heo cho một người bổn xứ”
là gì? “Người bổn xứ” là chính hắn. Hắn cũng là heo, loài ăn tạp, nuốt chửng không
nhai, ăn bẩn ở bẩn. 2Peter 2:22 viết: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn
lóc trong vũng bùn.
“Nuôi heo” là sự học “điều ngay chính” dành cho người trong ngục tù. Là chọn lựa điều “just, holy” về cả tư tưởng, ý định và hành động mới đủ. Chính hắn phải “chăn 2 con heo” là đối diện 2 cái chết: cái chết xác thịt (lạc lối: nhục dục quỉ quái, theo bản chất thiên nhiên của mình – Alma 42:10) và cái chết linh hồn (sa ngã: với điều thiện, vì bị đuổi ra khỏi mặt ĐCT – là Đấng Toàn Thiện, xem Alma 42:6). Nói cách khác, là sự chọn lựa giữa “điều ngay chính” và cả 2 con người cũ trên trần thế, chỉ ăn vỏ đậu (husks) thay vì hạt đậu (ear of corn) của hắn – và con người hiện tại của hell, đang rất đói “điều thiện” mà không ai cho ăn, dù là “vỏ đậu và hạt đậu” đều không có – cả 2 “con heo” này đều bây giờ đã trở nên “bất trị” (vì đã vào thế giới vĩnh cửu, và đối diện với cái chết linh hồn).
* Tác nhân nào là động lực để người trong
hell ăn năn? – Peter trả lời: chính người chết trông thấy gương sáng của con cháu – mà không phạm tội trong cùng một trường
hợp sống. Đó là cách giảng Tin Lành cho người chết (xem 1Peter 4:1-6 hay xem
giải thích ở bài 57)
4/ Nhưng thế nào là sự
ăn năn”thật”? Sự Ăn
năn mà Chúa đòi hỏi là một ‘’spirit đau
khổ’’ và một “soul thống hối”. Sự đau khổ phải đạt đến mức độ không còn dám tái phạm tội nữa. Thánh Vịnh 34:18 viết: Đức Giê-hô-va ở
gần những người có một linh hồn (spirit) đau khổ, Và cứu kẻ nào có một
tâm hồn (soul) thống-hối .
Chính sau
khi đạt được mức “đau khổ và thống hối toàn bộ cả soul và spirit” này, mới là
lúc Cha gởi người truyền giáo (ở Paradise) đến. Vì đến lúc đó họ mới có nhu
cầu nghe lời ĐCT và nhận các giáo lễ làm thay ở Đền Thờ, để giúp “con người
bại liệt tâm linh” của họ đứng dạy được. Đây là lúc câu Jesus nói trong Mat
19:26: điều
loài người không làm được thì ĐCT làm được, được làm tròn.
5/ Sự cứu chuộc người chết bị giam
trong hỏa ngục được nói ở đâu? Trong Ê sai 61:1 Ngài (ĐCT) đã sai ta (Jesus) đến đặng băng bó
cho những kẻ có lòng tan vỡ (broken hearted), đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm
tù được ra khỏi ngục.
6/ Các giáo lễ trong Đền Thờ dành cho
người chết
* Sự cứu một cặp hôn nhân: Jesu nói Hai
con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và sẽ chẳng
hề một con nào rơi xuống đất mà Cha (không biết nó) (Mat 10:29).
* Sự cứu một
gia tộc gồm 5 loại người (5 loại đất nhận hạt giống, có mọc lên và có kết quả,
xem Mat 13). Jesus nói: Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng
tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết (Luca 12:6).
2 Giáo lễ
này làm đoàn tụ cả gia tộc lại với nhau một cách vĩnh cửu trong giao ước Mới và Vĩnh Cửu của Đền Thờ. Thánh
Vinh 84:3 viết Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, Tức là bàn thờ của Chúa. Cuối cùng, cả những linh hồn “thánh thiện” trong
Paradise và những linh hồn “tội lỗi” trong hell đã tìm được một ổ đặng đẻ con nó, Tức là bàn thờ của Chúa và hôn
nhân vĩnh cửu (mà Jesus lập cho Adam và Eva trong Eden) được phục hồi.
7/ Tại sao chúng ta phải làm gia phả?
Ai là dân Gibeon? Bible
diễn tả có 2 dân được gọi là dân Gibeon: Một trong sách Joshua 9 và một trong
sách Nehemiah 7:
* Sách Joshua 9: một dân Gibeon là 1- dân đã ở trong
đất hứa trước khi dân Do Thái chiếm
được đất thừa hưởng của mình. Nhưng họ nói
với dân Do Thái là họ ở phương xa.
(tương tự như những tổ tiên đã chết của chúng ta, những người mà Jesus gọi
là kẻ trộm lành. Họ tụ về đất hứa
là Nhà của Jesus tức Đền Thờ). 2- họ
mang tiếng là đồ cổ: chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy
bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. (tức những tổ tiên đã
chết lâu ngày) 3- Joshua và Israel đã giao
ước với họ mà không cầu hỏi Giê Hô Va. (tức những tổ tiên có tên trong gia
phả, tức trong giao ước hôn nhân. Đến đây, bạn đọc sẽ hiểu tại sao giao ước hôn
nhân là giao ước Mới và Vĩnh Cửu và người được tôn cao nhất trên trời là các cặp
vợ chồng Thánh Thiện “nam nữ” chứ không phải những người độc thân hay đồng tính).
4- Khi Joshua và dân Israel phải chiến đấu thay cho họ -- (tương tự chúng ta
phải làm gia phả và làm các giáo lễ Đền Thờ cho họ). 5- họ được gọi là dân
Israel: nhưng
phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã
nói cùng chúng nó. (nghĩa là họ
được gọi là Israel sau các giáo lễ Đền Thờ mà chúng ta cho mượn xác – và vì họ
chỉ được đứng ở ngoài hành lang Đền thờ trong công việc này -- nên trở thành phụ).
* một dân
Gibeon “khác” là những người theo Nehemiah
từ Babylon về xây dựng vách thành Jerusalem (tức Zion, Xem Neh7:25). Họ
là biểu tượng của những linh hồn ăn năn mới ra khỏi ngục tù.
Tuy nhiên, sẽ
có trở ngại nếu trong số họ, tìm kiếm trong gia phả mình, nhưng không thấy (tên), bèn bị trừ ra khỏi chức tư tế,
kể cho là ô uế, quan tổng trấn cấm ăn những vật chí thánh, cho đến chừng có một
thày tư tế dấy lên dùng U rim và Thu min mà cầu hỏi ĐCT (Neh7:64) (thày
tư tế là chính chúng ta là các người có chức tư tế và làm gia phả.)
Kết luận: Phao lô nói: Vì
Đức Chúa Trời có sắm sẵn (những đau khổ thành) điều tốt hơn cho (họ) chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta (đau khổ đó) ra,
họ không đạt đến sự trọn vẹn
được.
(Hebrew 11:40, bản dịch Bible của Joseph Smith). Vậy, LÀM GIA PHẢ rất là quan trọng ở chỗ:
Tổ tiên của chúng ta, khi họ chưa được đóng ấn với cuộc sống vĩnh cửu
thì cả người trong Paradise và người trong hell đều trông chờ các
giáo lễ Đền Thờ "làm thay" của chúng ta (vì người chết không có xác,
mà xác gần gũi nhất cho họ là con cháu trong gia phả đang còn sống).
Khi chúng ta làm cho mình xứng đáng để đi Đền Thờ, làm gia phả và các giáo lễ Đền Thờ thì cả chúng ta , tổ
tiên trong Paradise và người trong hell, cả
3 cùng được trọn vẹn. Allelua! Allelua! Vinh danh Danh Chúa vĩ
đại và Tạ ơn Lòng thương xót của Chúa đời đời. Tôi nói lời chứng này trong tôn
danh Ngài, Amen.
No comments:
Post a Comment