Saturday, December 20, 2014

Bài 31. CÂY GIA PHẢ: MỘT CÂU CHUYỆN KỲ DIỆU CỦA KINH THÁNH


Lời nói đầu:

Tôi xin gởi tới tất cả các Bạn một ‘Bài ca’ – mà tôi tìm ra trong Kinh Thánh (KT). Bài ca có nội dung “luật âm dương của Kinh Thánh áp dụng vào đời sống của con người qua hôn nhân nam nữ thế nào?” Tôi xin minh xác: Đây là ‘luật âm dương của KT’ chứ không phải luật âm dương của Kinh Dịch. Sở dĩ tôi dùng tên âm dương là cho dễ quen thuộc với dân Á Đông ta thôi. Nhưng tôi thiết nghĩ, ai trong chúng ta cũng đang áp dụng luật này không ít thì nhiều. Vấn đề là ai cũng thấy gia đình là cần thiết - đang duy trì hạnh phúc gia đình mình - và muốn vị ngọt nó là mãi mãi. Vậy “bài ca của KT đó - nói gì về vấn đề ‘hạnh phúc vĩnh cửu’của gia đình? Xin mời thưởng thức…

                CÂY GIA PHẢ, MỘT CÂU CHUYỆN KỲ DIỆU CỦA KINH THÁNH

Trong sách Exodus 15:22-25 có câu chuyện, “sau khi dân Do Thái ra khỏi ‘nô lệ Ai Cập’, họ được vị ‘tiên tri tại thế’ thời đó của họ là Moses dẫn dầu về ‘Đất Hứa’. Đường về bến tự do, hạnh phúc của họ phải băng qua ‘nhiều sa mạc’. Hành trình đầu tiên là sa mạc ‘Shur’. Tại đây họ không tìm được nước. Khi tìm ra nước thì ‘đắng’ không uống được. Họ kêu lên Moses. Moises kêu lên Giê-hô-va; Ngài chỉ cho Moises ‘một cái cây’ (a tree), Moses lấy liệng xuống nước. Nước bèn hóa ra ngọt. và từ đó Ngài bắt đầu định luật pháp và giáo lễ cho họ  

Giải thích đề nghị:  

Với cách truy cứu Kinh Thánh (KT) theo nghĩa tâm linhlấy mọi lời KT là thuộc về mình (John 6:63, Mark 13:37) thì câu chuyện ‘Exodus’ của dân Do Thái ngày xưa đã là chuyện ‘hành trình về nước trời’ của ta ngày nay. KT nêu lên ở đây ‘vấn đề Đầu Tiên’ của cuộc Exodus là: 1- Sa mạc Shur là nơi nàng hầu Hagar của Abraham (Hagar là mẹ của Ishmael - tổ tiên dân Hồi giáo) được lệnh trở về chịu phục lại chủ mình là Sarah (Gen 16:7). [trong plan của ‘Elohim’ mọi người đều thành God - tức thành tổ phụ hay tộc trưởng - làm ‘cha các dân tộc’ như Abraham – vậy ‘người nào đã thuộc về plan này mà lại đứng tách khỏi (plan) Abraham’ thì phải gia nhập lại dòng Abraham chính thống – tức sự tiến hóa cá nhân gắn liền vói sự tiến hóa đại gia đình – Xin nhớ, Abraham hành trình về Đất hứa, ông mang theo 3 thế hệ 4 hạng người: cha (chết dọc đường tức quá khứ - tổ tiên) - vợ (hiện tại)- cháu (vị lai) và tôi tớ (người ngoài lệ thuộc vào ông) (xem Genesis 11:31 và 12:1)]. 2- Trong đó, mỗi cá nhân đều phải qua nhiều tiến trình từ các ‘sa mạc tâm linh’ hoang vu, đói kém của cuộc sống trần gian hướng về nước trời của mình. God thương xót đã giúp ta giải quyết ‘sự đắng’ của ngục giới và xác thịt ấy đè nặng lên cuộc hành trình này. [Chữ ‘waters’ là thế gian (Revelation 17:15). Đời là lộn xộn. Lời God thì khó theo vì phải đi đường hẹp, khó nuốt vì khó hiểu]. Vị tiên tri dậy rằng: hãy liệng ‘a tree’ xuống đó. Vậy ‘a tree’ là ‘Family Tree’ là CÂY GIA PHẢ. 3- Các luật lệ và Giáo lễ liên quan.

Tại sao KT gọi ‘cây gia phả’ là vị ngọt tình thương khởi đầu, dẫn đến vị ngọt tình thương vĩnh cửu của CÂY NHO JESUS và cuối cùng đến CÂY SỰ SỐNG GOD trên đường về trời để thành một vị god khác

1/Hôn Nhân trần thế: Khi hôn nhân là sự kết hợp nam/nữ, là tuân theo luật âm/dương của Elohim. KT gọi luật âm/dương là TRÁI CẤM THIỆN ÁC, và phát biểu: 2 yếu tố nghịch lý âm/dương – bên trong/bên ngoài – trên cao/dưới thấp v,v… là thuộc tính của vạn vật, cả trên trời cao/dưới đất thấp này. Vậy một đời sống trong vũ trụ âm/dương là không thể chỉ có một; hoặc không thể tiêu diệt một, mà phải kết hợp cả 2 yếu tố trái nghịch ấy thành MỘT để hành động thay vì bị động trong môi trường âm/dương ấy (2 Nephi 2:11-14). 

Thí dụ bên ngoài của một người là: không thể chỉ có nam mà không có nữ, khi kết hợp nam/nữ thành MỘT, ta có gia đình. Qua giao ước ta không chỉ ràng buộc nhau đến răng long đầu bạc, mà còn gắn bó nhau vào tốt lành, Hôn Nhân Âm/Dương kiểu này ngay cả trong thử thách ‘đắng’ ta vẫn có ‘vị ngọt’ của tiến hóa và tình yêu. Cũng vậy, bên trong của một người là: không chỉ có ‘đau khổ’ mà còn có ‘hạnh phúc’. Thế tục/ tâm linh (đời sống thực/ảo). Xác/hồn. Một linh hồn thánh thiện trong một thể xác khỏe mạnh. Tiến bộ cá nhân song song với tập thể… Khi tỉnh thức trước hiện tại để hành động lấy một mình, mà không để bị xúi dục bởi bên này hay bên kia, luôn ‘mạnh liệt như sư tử’ để giữ vững điều lành và lẽ phải - [dù chỉ để học được điều Thiện từ điều Ác, học thành công từ thất bại], ta có vị ngọt của  khôn ngoan (Genesis 3:5). Vị đắng của u mê là chuyện có thể vượt qua. Ta nắm Lẽ Thật: ‘Hôn Nhân của God’ là căn bản kho báu của cả trên trời/dưới đất. 

2/ Ràng buộc vào tâm linh: là đưa ‘hôn nhân nam/nữ bất toàn’ kết hợp với ‘God hoàn hảo’ cũng là ‘đưa vào luật âm dương’. Lợi gì? - Làm Hôn Nhân với God (Jeremiah 31:32 tức sống giao ước với God): Yêu thương Ngài ‘lúc đau yếu hoạn nạn cũng như lúc mạnh khỏe hanh thông’ thì ngoài sự học được ‘những điều thánh thiện’ – Hai Bạn còn hưởng ‘quyền lực của God’ thay cho ‘bất toàn của loài người’. Y như chuyện nam nữ sống bổ túc với nhau trong hôn nhân trần gian: chồng được tốt hơn nhờ vợ, vợ nhờ chồng, cha mẹ nhờ con cái, con cái nhờ bố mẹ. Người yếu - dốt - dại nhờ đươc sức mạnh - hiểu biết - khôn ngoan của người kia. 

3/ Và đưa hôn nhân nam/nữ kết hợp tổ tiên: Làm hai Gia Phả nội/ngoại là  công việc ràng buộc người sống/người chết thành ‘MỘT đại gia đình trật tự’. 1- Khi ghi chép hộ tịch thế tục từng người,  Hai Bạn sẽ thấy mình là CÁI GỐC, là đá góc của vòng cung nối con cháu và họ hàng, người sống người chết, mọi người bám vào hay từ đâu họ sẽ nối được đến ‘vị sáng lập’ đầu tiên. 2- Khi ghi chép ‘các điều thiêng liêng để lại’ vì lợi ích cho con cháu. Lời của Hai Bạn là PHƯỚC LÀNH ĐẦU TIÊN - là dụ ngôn talent (Matthew 25:14) - là tiếng nói phát ra từ bụi đất – giống như Lời Moses nói qua người phát ngôn - với quyền lực của cây gậy (biến thành con rắn - khôn ngoan). Phước Lành Đầu Tiên là Phước Lành Tộc Trưởng ‘có điều kiện’– cha mẹ ban cho con cháu  – nhưng nếu con cháu không nghe theo (hearken) thì ân điển được chuyển sang cho người khác (2Nephi 1:29) –Sách Mặc Môn ngày nay có giá trị là Phúc Âm Vĩnh Cửu âm/dương với Bible cũng hình thành bằng quyền năng này (vì sách Mặc Môn đọc bằng bạch văn. Bible đọc bằng mặc khải). Và Bible có 2 sách Kings và Chronicles cũng do tính chất âm/dương này của gia phả của dân Do Thái.

Làm hai gia phả -  còn là sự ‘kiểm tra dân số’. Vậy một gia phả hoàn chỉnh -  như hai gia phả nội/ngoại kiểu mẫu của Jesus nối đến Adam và God - sẽ hoàn thành được, khi ta có ‘thầnquyền Elias’ ngự trị (sẽ được nói thêm ở bên dưới), 

4/ Gắn bó vào vĩnh cửu: Bây giờ xin nói đến sự trật tự của nước trời hay sự hàn gắn toàn bộ hôn nhân âm/dương của ta vào sự vĩnh cửu là gì? Paul nói về điều này là: trong gian kỳ trọn vẹn mọi vật sẽ được hội hiệp trong Đấng Christ làm MỘT, cả vật trên trời/dưới đất (Ephesians 1:10). Nhưng sự hàn gắn ‘các Thánh trên trời’ và ‘các người dưới đất’ lại xẩy ra theo luật âm dương như sau: God có sắm sẵn điều better cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến perfect được (Hebrews 11:40). 

Quyền năng ràng buộc/gắn bó ‘trên trời/dưới đất thành một’ đã được God giao xuống trần gian qua CHỨC TƯ TẾ  của Ngài qua 2 câu sau : 1- Ta giao chìa khóa nước trời cho ngươi. sự gì ngươi cầm buộc hay cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc hay cởi mở (Matthew 16:19. Đây là quyền năng cầm buộc của chức tư tế ở dưới trần thế) và 2- Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; nhưng người được sống lại và được đánh giá  xứng đáng là son of God  sẽ không lấy vợ lấy chồng (Luke 20:34-36. Đây là quyền năng gắn bó của chức tư tế ấy). Nghĩa là hôn nhân trần thế của Hai Bạn tan vỡ khi một người chết đi. Nhưng những người  chết ấy - nếu sống lại mà được đánh giá xứng đáng là son of God – là như Jesus [muốn điều Jesus  muốn (John 5:19) - làm chuyện Jesus làm (John 14:12) – chạy hết cuộc đua (1Cor 9:24)  – để được gắn  bó vào vĩnh cửu làm MỘT nên Con Đầu Lòng (Hebrews 12:23) như Jesus – thành người đứng đầu - nắm quyền lực với Elohim]. Đó là ‘kingdom of heaven’ của Elohim’: Jesus/ Elohim - Con/Cha – người/God – tuy hai mà vẫn là một).

Vậy chuyện Hai Bạn được sum họp lại lần nữa thành ‘ MỘT gia đình có vợchồng, chamẹ, nộingoại, concái. cháuchắt’ trật tự là ‘nấc thang Đầu Tiên’. (Mục 1 hoàn thiện cá nhân qua hôn nhân) để bước vào sự tôn cao quyền lực làm MỘT với Jesus (mọi quyền phép trên trời dưới đất đã được giao cho ta - Matthew 28:18). ‘Nấc thang hay Quyền lực’ Đầu Tiên này được giảng dạy, sửa chữa và hoàn thiện vào gian kỳ trọn vẹn của Jesus (Mục 2 hoàn thiện quyền năng. Mục 3 hoàn thiện gia phả). Nhưng đối với tâm linh, mức đến của cuộc đua là khi họ chấm dứt cuộc sống dương thế . Trước khi chết, họ không được ‘đánh giá sự xứng đáng’ khi cuộc đua đang còn… Sau khi chết, người có chìa khóa giải quyết vấn đề perfect cho Họ là con cháu – có chức tư tế - làm gia phả - có tên Họ dính vào - và có trách nhiệm với Họ - Đến đây Hai Bạn có thấy sự thánh thiện đã hoạt động ‘đan chéo nhau’ (từ chamẹ xuống đến concháu, từ người sống đến người chết) qua 2 việc của gia phả (ghi chép lịch sử thế tục và thiêng liêng) không? Nhưng nếu chính Hai Bạn là cha mẹ mà ‘không ghi’ thì sao ‘lệnh đến’ con cháu! Không ‘sống’ thì lấy gì mà ‘ghi’! Không có ‘Thánh Linh’ giữa gia phả sao có ‘ngôn ngữ thiên thần’ giữa gia tộc!

5/ KT nói Elohim chuyển giao quyền lực của Ngài xuống loài người được, khi họ coi trọng ‘2 sự ghi chép’ này như 2 sợi xích sắt và đồng đan chéo giữa họ. Hãy xem, sách Daniel 4 diễn tả bằng biểu tượng: một cái cây cao đến tận trời và bị đốn hết, còn chừa gốc lại. Gốc ấy bị cột bằng xích sắt và đồng cho đến bao giờ nó thấm nhuần sương móc trên trời và thay lòng đổi dạ được để nhận biết Ngài là đấng tối cao cai trị trong nước của loài người  (câu 11-16, 24-25). Kết hợp Daniel 4 và ba sách Ezra, Nehemiah và Esther, ta có lời cắt nghĩa sau: Cho đến bao giờ gốc cây ‘tàn tạ’- vị tộc trưởng có gia phả dòng dõi tư tế kia (Ezra 2:61) – biết kính sợ God – xưng thú tội mình như Nehemiah ‘quan dâng rượu’ (tức người có chất say tiến Vua) - nhận ‘Phúc Âm Hòa Bình’ của Jesus – giữ lễ Purim (Esther 9:26) tưởng nhớ sự ‘chữa lành’ dân Chúa - đi về Jerusalem - xây dựng ‘NHÀ CỦA GOD’ bị đổ nát – [Nhà của God ở trần gian là ĐỀN THỜ (Ezra 3:8) - Nhà Của God đổ nát của mỗi người là ‘GIA PHẢ tâm linh đổ nát của HẮN’] -  thì hắn mới là Nehemiah để ‘say sưa’ với Phước Lành Đầu Tiên ấy. (Từ đây, xin hiểu chữ God là một danh từ chung chỉ giai cấp đã tiến hóa trên thượng giới). 

Có 2 Phước Lành Đầu Tiên âm /dương xẩy ra ở đây. Một là từ God ban xuống trên bậc cha mẹ trần thế. Một từ người cha mẹ trần thế ban lại trên con cháu của mình. (2Nephi 1:29). Các lệnh truyền  này - nếu được tuân giữ - là lúc SION xuất hiện: Chúa gọi dân Ngài là Sion vì họ đồng một lòng sống trong sự công chính và không có người nào nghèo khó trong số họ (Moses 7:18) - Vì đã tạo sự thánh thiện đan chéo trong một đại gia đình đoàn kết, biết lắng nghe nhau. 

Cho nên, KT nói Elohim lập trình sẵn một lực tiến hóa trên con người như sau: câu chuyện TIỀN DƯƠNG THẾ - “một người,  trước khi mang xác phàm, hắn đã có một đời sống linh hồn ở trên trời (Revelation 12:4), đã từng gặt hái một mức độ tiến hóa nào đó vì ở gần Elohim là sự sáng, đã từng kính sợ Ngài - Job 38:7(1-21). Nhưng sự ‘Con kính sợ Cha’ ấy chưa đủ vì hắn cần làm mạnh liệt đức tin này – [dù không thấy, chỉ nghe và tin thôi vẫn vâng lời – như Isaiah 66:2 nói thấy Lời God mà run - sự kính sợ ấy mới xứng đáng]”. Do đó, hắn phải rời xa Elohim một thời gian, đến thế gian này – một bức màn sẽ che mọi trí nhớ hắn về tiền dương thế – để hắn chịu thử thách ‘sự vâng lời qua đức tin’ - trở thành ‘người đứng đầu mãnh liệt như sư tử

Bạn ơi! Bạn có thấy chuyện ‘tiền xác thịt’ của thai nhi trong bụng mẹ là hình bóng chuyện ‘tiền dương thế’ của linh hồn mình không? Tiến trình thai nhi ra khỏi bụng mẹ, thành ‘một người trưởng thành’ (to be who need to be) là Tiến trình linh hồn phải thành ‘một trượng phu’ (to be a man) khi rời tiền dương thế. [Từ một người chống God  thành không chống nữa. Từ cá nhân mang danh Ngài (Christian) thánh hóa nên một Kitô phục vụ khác (cưu mang tập thể)]. Đó có phải là lệnh truyền trên Abraham (trên Nehemiah, Phước Lành Đầu Tiên) không! 

Khi Gia Phả nối với chức tư tế, tiên tri Joseph Smith nói ta nắm chìa khóa của vương quốc và chìa khóa của sự hiểu biết và tiến trình Vương quốc bước vào trật tự là như vậy (Giáo Lý Giao Ước 128:14 và 132:8). Do đó đạt ‘đức tin sư tử’ rồi, ‘quyền năng tư tế của sư tử’ sẽ ‘hăm hở làm sự vinh hiển’ để sự vĩ đại -  người dưới đất cũng xứng đáng, làm trọn vẹn cho người trên trời cũng xứng đáng - xẩy ra trong trật tự và trong ĐỀN THỜ của God. Người sư tử đó - Luke1:17 gọi là ‘Kẻ mang spirit/power của Elias’ - mang ‘lòng cha trở lại cùng con cái’, mang ‘kẻ bất tuân tới sự khôn ngoan của người công bình’ ‘sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. (người sống đang sư tử cưu mang tổ tiên đã sư tử, và luôn người chết/sống chưa sư tử).

Bây giờ, có câu hỏi, tại sao phải già nua, công chính và trúng bốc thăm phiên tư tế trong Đền Thờ’như Xacharias (và Elisabeth) thì họ mới sinh ra được Elias (tức John Baptist - Luke1)?. Hai Bạn ơi! Trúng bốc thăm là ‘thắng cuộc đua’, là Hai Bạn phải có tiến trình nhiều việc: - làm ‘sự kiểm tra dân số gia đình đổ nát của mình’ để xác định trách nhiệm cá nhân ‘gốc cây Tộc Trưởng tàn tạ’ của mình đến đâu – xây dựng sự công chính cá nhân (tức làm vinh hiển chức tư tế của mình, như Abraham hy tế ‘con trai’ Isaac của mình -  chữ ‘con trai’ trong KT có nghĩa là ‘chức tư tế’- xem Rev 12:5) –công việc Đền Thờ đổ nát, lời trăn trối, trách nhiệm tập thể Elias – từ đó sinh ra vángsữa, chấtsay, đồbéo, vịngọt mật …’ là lễ vật Đền Thờ, lời ca ngợi bay hương thơm lên Elohim

6/ Vậy bạn sẽ hỏi rằng: tại sao ta phải cần sự trợ giúp của Cây Nho Jesus, trong hành trình này - khi cả cuộc đua, ta đã làm hết sức rồi, không đủ à? –Vâng! chẳng có việc gì loài người làm nên hồn! Bản chất ta là lầm lỗi - đến nỗi ‘không một xác thịt nào biện minh được cho mình trước luật pháp thế tục’- là luật pháp còn có thể thay đổi theo thời gian không gian – còn luật pháp tâm linh (thí dụ luật hôn nhân, luật mến Chúa trên hết mọi sự, sau mới đến yêu người) thì không thể thay đổi ‘đến một chấm phẩy’ - chỉ làm tròn lên mà thôi! Do đó, theo luật pháp tâm linh ‘cuộc đua của ta đã bị coi ‘đồ bỏ’ trước Sự Thiện’ (tức Elohim - 2Nephi 2;5)! Còn nữa trường hợp ‘ta phải học sự thiện từ sự Ác’ – phải lựa chọn giữa hai điều đúng – phải trải qua buồn rầu để học niềm vui – Thí dụ trường hợp của Ađam sa ngã ‘để loài người sinh tồn’ – Trường hợp ông nhà giầu ‘tội lỗi’ trong Luca 16:23 (Jesus nói: sau khi chết, ông bị giam trong ‘hell’ - chứ không phải trong ngục nào khác và lời cầu nguyện lúc đó không được nghe) - Trường hợp của các linh hồn ‘cứng đầu chờ lúc nếm Hỏa ngục, bị Chúa ngoảng mặt đi thì mới biết ăn năn’ (xem 1Peter 4:4-5) - thì ai lãnh ‘nghiệp báo’ này cho họ. Còn nữa, hàng ngày những tin tốt lành được mang đến tận mắt, tai, tay ta - nhưng có ai cho đó là ‘cái đà ân điển’ của tình yêu God nhẫn nại gởi đến mình không? Có ai từ đó sinh ra việc làm có váng sữa hay đồ béo ra từ các tin tốt để sinh ích cho cuộc đua không? Hay ta chỉ thấy đó là ‘cọng rác trong mắt người khác’. không liên quan gì đến ta. Vì vậy trong trật tự của Elohim, Jesus còn phải giơ tay lần thứ hai phục hồi Sion để qui tụ các bạn ta (Isaiah 49-51:3) - trước ngày đáng sợ, dành cho sự cuối cùng của ‘mọi kẻ ác và sự xấu’ xẩy ra.

Vì thế, sách Mosiah 3:19  nói con người thiên nhiên là kẻ thù của God (nhân chi sơ tính bản chống lại God) con người cần vào nề nếp để được God hướng dẫn! Mặt khác, Chúa đào tạo con người thành tự do ‘không phải là robot’ - như sách Act 2:36 nói: trong Giáo Hội tiên khởi khi chia sẻ ‘bánh’, họ ăn ‘thịt’. Hay sách Judge 14:14,18 nói: Samson ra câu đố: từ của ăn ra thịt, từ vật mạnh ra vật ngọt là cái gì? - Lời giải là: vật ngọt là mật. Vật mạnh là sư tử. Nghĩa là: từ của ăn ra thịt (Lời ra hương thơm hay chất say hay váng sữa hay đồ béo của Lẽ Thật của) vật mạnh (như) sư tử (ta hưởng) vị ngọt của mật. Trên đây đều là cách  KT nói con người cần tìến trình không mệt mỏi (nhiệt tâm) đi tìm Lẽ Thật sáng hơn. Đừng theo ‘đạo truyền thống’, lập lại chứng ngôn của người khác như máy (các ngươi ăn cắp lẫn nhau về lời của ta - Jer 23:30).

Bây giờ đến chuyện ‘con đường’ God sửa soan sẵn để lực tiến hóa khởi động ‘thành người tự do’ là gì? Hai bạn ơi! lễ Purim ngày nay là Tiệc Thánh Thể - Khi tưởng nhớ sự chết /sống lại – tức sự chuộc tội - của Jesus trong Tiệc Thánh, bạn có thấy từ ‘bánh bể nát’ đến ‘rượu tẩy sạch’ là một chuỗi tiến trình  kỳ diệu? - từ ‘tưởng nhớ’ đến ‘cam kết trở thành’ - từ kinh nghiệm ‘sám hối’ đến khả năng ‘sợ tội’ – từ kinh nghiệm ‘làm sạch mình’ (để sống lại) đến khả năng của một ‘Vị Chữa Lành’ (giáo vụ cá nhân mong người khác cũng sạch tội như mình) – Như môn đồ yêu (John) Bạn cũng đang tìm spirit/power của Thày mình. [Vì John đã xin Thày - cho mình ‘không chết - cho đến khi Thày trở lại’(John 21:22) (tức power) - để đem nhiều người trở lại cùng Thày mình (3Nephi 28:7, 23) (tức spirit)]. Vậy Lễ Tiệc Thánh đang mang đồbéo, chấtsay, spirit/power  của ‘ một Kitô khác’ cho Bạn đó

Vậy Bạn ơi! Còn những gì bất toàn của loài thụ tạo thì sao? – Trả lời: Vì ‘God là tình yêu’ nên đã hy tế ‘con Đầu Lòng Jesus đầy lòng bác ái’ của mình, làm một sự cứu chuộc vô hạn để gánh - tất cả gánh nặng của Ngục giới và xác thịt lộn xộn nặng nề của Bạn đó. 

Bạn ơi! Không phải ‘plan cứu chuộc’ này mới có từ hơn 2000 năm nay đâu - như nhiều người lầm tưởng  - Elohim quyền năng đã plan nó từ tiền dương thế. Câu chuyện sáng tạo trong sách Job 38 (mục 5 bên trên) viết: khi TA đặt nền trái đất (câu4) chỉ Elohim. nền của nó đặt trên chi? ai trồng hòn đá góc của nó (câu6) chỉ Jesus và plan cứu chuộc của Ngài. Các sao mai đồng hát hòa nhau. Các con trai God cất tiếng reo mừng (câu7) Chữ ‘các sao mai’ chỉ 1/3 các linh hồn nổi loạn thành con rồng Lucifer và ma quỉ nói trong Isaiah 14:12 và Rev 12:3-4. Các linh hồn này bị đuổi xuống đất mà không có xác vì chống lại plan cứu chuộc. Cho nên KT dùng chữ ‘unclean spirit’ hay ‘devil’ để chỉ ma quỉ (gặp rất nhiều trong Tân Ước). Chữ ‘các con trai God’ chỉ chúng ta - những linh hồn đã kính sợ God, chấp nhận plan cứu chuộc vào lúc đó. Nên chúng ta xuống đất mà xác phàm (để tiến hóa), ma quỉ xuống đất mà không xác (không tiến hóa). Bạn ơi! tại sao KT nói 2000 con heo không chịu cho ma quỉ nhập vào, chúng thà nhẩy xuống biển chịu chết (Mark 5:13) còn chúng ta (loài sinh linh có xác) mà lại chịu loại ‘spirit’ (không xác) này cai trị thân xác mình, khi chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi! 

Còn nữa, khi tạo dựng ‘đàn bà’, KT nói Adam ngủ, Jesus lấy xương sườn của Adam tạo ra Eva... Chữ ‘woman’ trong KT nghĩa là ‘thy people’ (Nahum 3:13) là dân ngươi, giáo hội ngươi… Khi Jesus đã chết rồi (KT coi chết chỉ là sự ngủ), người lính lấy giáo đâm nơi xương sườn Ngài  thì giọt huyết tương cuối cùng đổ ra.  Đó là hình bóng của sự chuộc tội vô hạn để ‘thy people’ của Ngài được cứu. Chương trình cứu chuộc có từ tạo thiên lập địa đấy nhé!

Bạn ơi! Khi Jesus nói: TA từ trời xuống - rồi trở lại trời - dọn chỗ cho bạn ta – và xuống lần thứ hai để đem bạn ta lên hưởng với TA (John 14: 2-3) - thì có 3 điều: 1- Đường của Ngài là chắc chắn đến đích và phần thưởng của Ngài là gian khổ ‘trong tầm tay’. 2- Ngài là Chân lý. 3- Ngài biết mọi rủi ro và cứu nạn cho ai đi đường đó. [Vì chính Ngài là Đấng Hóa Công làm ra vũ trụ này (John 1:3) và đặt luật pháp cho nó chạy và chính Ngài chịu chết để làm tròn những đòi hỏi công lý của luật pháp đó ‘đã kết tội ta’ (mắt đền mắt, răng đền răng)! và ta chỉ cần là Elias– trả ơn sau khi đã thọ hưởng tình thương của ‘thần mình’(1Nephi 11:7)].

Hai Bạn ơi! Mọi chuyện  phục hồi trọn vẹn trong Đấng Christ và trong gian kỳ trọn vẹn (times of restitution = gian kỳ hoàn lại cái gì đã mất - Act 3:21) khi Ngài xuống cai trị trái đất 1000 năm, trước ‘Ngày Ngài Phán Xét’ nó. Hai Bạn có nghe nói hay thấy SIGN của gian kỳ này chưa? - GIAN KỲ TRỌN VEN đến rồi! ‘Các Đền Thờ’ của Ngài đã xuất hiện trên trái đất! Ngài cũng đã thổi ‘lửa nhiệt tình’ (Ezk 21:3 bản Phan Khôi hay Luke 12:49) và làm ‘nóng’ trái đất lên – nhưng ta lại ‘qui’ việc ‘ấm nóng toàn cầu’này cho thần tượng khác – nên giữa ‘sự xấu’ và ‘thánh thiện’ - cỏ lùng/lúa mì - giả môn đồ/môn đồ - trận chiến ‘lấy thân mình làm lửa sáng’- 2 tiến trình lại đi nghịch nhau 180 độ. Khổ thay bản chất ‘kẻ thù God’ của chúng ta!

(xin đọc thêm bài 3, 12 và 18 tại http://lds-scripture.blogspot.com/) 

Vậy con người chả là gì trước quyền năng của God (Moses 1:10). Khi fulfill đức tin này ở ‘mức đến của cuộc đua’, thì phần còn lại - sau khi ta đã cố gắng hết sức mình thì sự cứu độ toàn phần của Jesus cho ta cũng xẩy ra trong gian kỳ trọn vẹn  của Jesus thôi (2Nephi 2:3)– Vì God mặc dù với tình yêu thương vô hạn, Ngài vẫn phải thánh thiện mà tôn trọng quyền tự do của ta. God không thể lấy vương quốc ‘chụp’ lên người – mà không từng vâng theo các luật pháp và Giáo lễ trên vương quốc ấy (Mosiah 5:13-14)]. 

Kết luận: Hôn nhân của God rất là quí giá – và từ ‘chuyện dễ/nhỏ của lấy vợ/chồng Gia Phả’ God làm đươc ‘chuyện khó/lớn lao của CÂY NHO JESUS và CÂY SỰ SỐNG GOD’. Vị Ngọt Tình Yêu trên con đường về trời là - Tôi được better nhờ làm gia phả - Tổ tiên perfect nhờ tôi - Con cái tôi better nhờ trách nhiệm gia phả - Chúng tôi vui mừng trọn vẹn trong God Cứu Chuộc chúng tôi - Vinh dự thay người làm gia phả có chức tư tế và làm vinh hiển quyền năng này trên gia đình mình ! có đáng để mỗi người phải vinh danh Hai Ngài và làm chứng nhân và chứng ngôn về Quyền Năng, Lẽ Thật, Lòng Thương Xót của Hai Ngài là thật kỳ diệu không? 

Sau khi thưởng thức bài ca, xin bạn đọc suy nghĩ câu hỏi này của tôi. trong ‘bài ca’ đó  tôi thấy có tới ít nhất 18 người - đã hợp xướng – hoặc viết LỜI – Vậy nếu trong ‘bài ca’ này, tất cả 18 người đó không ai lỗi nhịp hay lạc giọng, thì do đâu KT có bài ca giá trị đó. Trong tất cả các sách trên thế gian này các ban đã từng đọc, có sách nào giải quyết rốt ráo mọi chuyện loài người như KT? Quyền năng nào (nhạc trưởng nào) đã điều khiển để ‘Moses’ viết phần khởi đầu  cách đây hơn 3300 năm và Joseph Smith – người viết cuối cùng lại ở trong thời đại chúng ta (1805-1844) …Con mọt sách nhỏ bé này xin cám ơn quí Bạn. 
 Anhbado (mùa nghỉ lễ 2014).


No comments: