Kế hoạch cứu chuộc người chết – trong thế giới linh hồn (cả trong Hell và trong Paradise) – trước khi có sự sống lại sau cùng – được diễn tả trong
2 chương Joshua 9 and 10 của Bible là gì?
1. Luca 16 viết:
“23 Người
giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn,
ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người;
24 bèn kêu lên rằng:
Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào
nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi”: Abraham, Lazarus và người giầu là 3
loại người chết trong thế giới linh hồn. Abraham là biểu tượng các Thánh tổ
phụ; Lazarus là người công chính; Còn người giầu là người tội lỗi. Tất cả họ đều
là những tổ tiên Vĩ Đại của chúng ta trong Đất Hứa. Trong hai câu trích dẫn
trên, Chúa Jesus nói: linh hồn người chết trong tội lỗi, thì bị giam trong lửa Hỏa Ngục. Trái hẳn với thuyết “Luyện
ngục” mà vài giáo hội đang giảng dạy.
Như thế, dân Gibeon diễn tả trong Joshua 9
với: "4 ... bèn
tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa
mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới chân mang giày
cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương bị họ
đều khô và miếng vụn. 9 … ở từ xứ rất
xa đến“: Dân này và chúng ta đã là 2 anh em, nhưng tương phản thiện
ác “người sống, kẻ chết”, nên “thắng nhau” mà không được giết nhau; thì phải
dùng mưu kế (tức dùng giao ước). Vậy
họ đã là biểu tượng cho 2 thành phần của
tổ tiên của chúng ta – những người “đã chết lành hay chết dữ” – giống như biểu tượng 2 kẻ trộm lành và dữ trên
núi Golgota – đang ở trong thế giới linh hồn.
Đó là lý do
Bible nói: dân Gibeon rất là đông: "vì
Ga-ba-ôn là một thành lớn, một đế đô thật; lại lớn hơn thành Ai,
và cả dân sự nó đều là người mạnh dạn (Joshua10: 2). Dân Ai (trong Joshua 7và 8) khác với Dân
Gibeon. Dân Ai là các Tiên Tri đã có các việc “tốt lành” Vĩ Đại trong Đất Hứa.
2. Chúng ta
phải giao ước với tổ tiên (c11)
vì bổn phận và trách nhiệm tư tế của
chúng ta với tổ tiên mình. Và chúng ta phải làm vinh hiển (magnify) tinh thần Elias được diễn tả trong
Malachi 4: ”5 Nầy,
ta sẽ sai đấng tiên tri Elijah đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng
sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6
Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái,
lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả
mà đánh đất nầy”. Việc làm
Elias là nối các người trong một gia đình lại với nhau. Trách
nhiệm này đặt trên vai của mỗi tư tế của Israel, vì Chúa gọi dân Ngài là một nước các tư tế (Ex 19:6). Đó cũng là lý do
trên núi biến hình, Elijah đã hiện ra, trao chìa khóa tư tế này cho Peter, James và John (Matt 17:3).
Cho nên, trong Joshua 10: Năm vua Amorites (c5) đã biểu
tượng cho năm giáo lễ của Đền Thờ mà
Chúa Cha đã sửa soạn trước cho mỗi
người chết của tổ tiên chúng ta. Họ sẽ nhận được những giáo lễ này, sau khi họ ăn
năn.
Trong 5 giáo lễ
này, Adonizedek
vua Jerusalem (c3) là giáo
lễ cao nhất, sẽ cột lại (sealing) con cái cùng cha mẹ và vợ chồng lại
với nhau. Tất cả những giáo lễ
này được làm trong Đền Thờ -- tức NHÀ CỦA GOD – nên trở thành vĩnh cửu, giống
như chúng đã được cử hành trong vườn Eden. Và người chết sẽ thuộc về một gia đình vĩnh cửu của họ, gồm ông bà
cha mẹ và con cái, nội ngoại, sau khi sống lại, và sẽ được nối đến tận Adam là
người đầu tiên.
Xin nhớ lại, Adam và
Eva đã có hôn nhân vĩnh cửu ở trong
Vườn Eden (Gen 2:24). Trong Matt 22:30 Chúa Jesus trả lời người Do Thái về câu
hỏi: có gia đình sau khi sống lại không? Ngài nói: "khi sống lại, họ không cưới vợ cũng không lấy chồng",
là Ngài đang ám chỉ đến hôn nhân vĩnh cửu này của Đền Thờ, phải xẩy ra trên đất, trước khi có sự sống lại sau cùng.
3. Có một câu hỏi
“lớn” ở đây là, những người chết bị tạm giam trong Hell, là đã thuộc về thế
giới vĩnh cửu. Nên tình trạng bây giờ của họ rất khác với khi họ còn sống trong thế giới hữu diệt này. Trong vĩnh
cửu, mọi chuyện đều không có thể thay
đổi, vậy làm sao họ có thể ăn năn?
Peter 4:1-6 trả lời:
khi người chết, đang chịu hình phạt hỏa
ngục (Giải Thích: sống trong tuyệt vọng); lại nhìn thấy
người sống trong cùng một hoàn cảnh trên trần gian mà không phạm tội, còn họ
thì đã phạm tội, thì họ sẽ tiến triển (GT: cảm
nhận lòng thương xót và nhịn nhục của God) và sinh ăn năn. Và Peter kết luận: 6 Đó là cách giảng đạo cho người đã chết, để họ có
thể được phán xét như người còn sống, về phần xác, nhưng được sống theo
ĐCT về phần hồn. (xem chi tiết trong bài 69).
Từ câu trích
dẫn bên trên, đã dẫn đến sự cứu chuộc là
“người chết sẽ được phán xét về tình
trạng có gia đình vĩnh cửu như người
sống, để họ được sống với ĐCT về phần hồn trong nước Ngài”. Bởi vậy, để sự tôn cao đến được cho một tư tế đã chết, thì họ phải
có gia đình, chứ không phải sự độc thân.
Vì ĐCT cũng đã có gia đình, cũng đã có
ĐCT nam và nữ. Bạn mang hình tượng ĐCT Nam, thì vợ bạn phải mang hình tượng
ĐCT Nữ chứ!
Vậy trách
nhiệm của người còn sống là phải sưu tầm
gia phả và làm thay các giáo lễ Đền
Thờ cho tổ tiên mình. Vì các giáo lễ này cần làm trực tiếp trên xác thân người
chết, họ không còn xác, nên cần con cháu làm thay là điều cần thiết và thiết yếu
(necessary + essential) vậy.
Điều này, cũng
nói lên kế hoạch vĩ đại của Chúa Cha, mà Chúa Jesus muốn diễn tả trong Matt 19: “26 Chúa Jêsus thấy môn
đồ mà (ý tưởng ấy trong
lòng họ thì) phán rằng: Điều đó loài người
không thể làm được, song (nếu họ sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì cớ của
ta), thì
với Đức Chúa Trời, (ta nói), bất
cứ điều gì Ngài cũng làm được”. Các chữ trong ngoặc là của tiên tri
Joseph Smith theo BẢN DỊCH KINH THÁNH của ông.
Đây là 3 lý
do: Đền tạm Moses có cái vạc (GT: chậu lớn) bằng đồng có chân đế
(Ex 30:18); và Đền Thờ Solomon có cái biển
đúc bằng đồng, đựng 3.000 baths nước (GT: mỗi bath khoảng 20 lít, vậy bể
này khoảng 60.000 lít), đặt trên 12 con bò (2Chr
4:5); và Phao Lô nói, có phép báp tem cho người chết: “29 Bằng chẳng vậy, những
người vì kẻ chết chịu phép báp tem sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống
lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp tem? 30 Lại sao chính mình
chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm?” (1Cor 15).
Và đó là KẾ
HOẠCH CỨU CHUÔC NGƯỜI CHẾT CỦA ĐỨC CHÚA CHA diễn tả trong 2 chương Joshua 9 và
10 này.
4. Bài học hố đen –
hay bánh không men phải dâng lên Lord trong Tiệc Thánh Thể -- hay cái chúng ta có và cái
chúng ta phải trở thành”: “10 Y-sơ-ra-ên rượt đuổi chúng nó theo đường dốc Beth-horon, và đánh họ cho đến Azekah và cho đến Makkedah 11 Khi chúng nó chạy trốn
trước mặt Y-sơ-ra-ên và xuống dốc Beth-horon thì Đức Giê-hô-va khiến
đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến Azekah, và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa
đá nhiều hơn số những người bị dân Y-sơ-ra-ên giết bằng gươm.” là “3 bậc tốt, tốt
hơn, tốt nhất” của cây thang Jacob, mà chúng ta phải học trong Đền thờ (Gen
28:12).
Chúng ta không thể đi Đền Thờ mà chỉ làm phần “căn bản” là các giáo lễ Đền
Thờ cho người chết. Chúng ta còn phải
học những bài học thiêng liêng “tốt hơn” và “tốt nhất”, để ra khỏi sự thờ hình tượng “căn bản” này; tức là
sự qui tụ những bình rượu cũ rách vá, lương khô và
miếng vụn (GT: những việc lành tốt
đẹp của tổ tiên – Helaman 5:6-7) mà chúng ta đã nhận nơi người chết, khi
sưu tầm gia phả, và trong giao ước.
Chúng ta phải
qui tụ chúng lại, để viết ra thành “những gì thiêng
liêng nhất, đẹp lòng God nhất, thuyết phục loài người đến với God của Abraham
Isaac Jacob, chứ không để đẹp lòng thế gian này” (1Nephi 6:3-6), trong phần
lịch sử gia đình của gia phả; bằng ngôn ngữ trong sạch và không bại hoại của
Adam. Những chứng ngôn này
cũng được ghi chép trong sách ghi nhớ (remembrances) của Adam và
được đặt trước mặt God (Malachi
3:16; Moses 6:5-8).
Sự qui tụ
này, giống như dân Nephi đã chăm chỉ và cực khổ để viết ra các bảng khắc nhỏ
Nephi; Nhờ việc làm dâng hiến này của họ, mà ngày nay chúng ta có Sách
Mặc Môn và được Chúa coi là sách Phúc Âm Vĩnh Cửu “khác” dành cho ngày sau cùng
(Rev 14:6) bên cạnh sách Bible.
Đây là bài học tốt hơn mà Phao lô, diễn tả
trong Hebrew 11:”38 thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng
vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất.
39 Hết thảy những
người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều
(những
điều) đã
được hứa cho mình. 40 Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn (một số) điều
TỐT HƠN cho (họ) chúng
ta, hầu cho ngoại chúng ta (những
đau khổ này) ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được”. Các chữ trong ngoặc là của tiên tri Joseph Smith.
Tại sao Phao
lô nói về “nguy hiểm” (trích dẫn 1Cor 15:30 ở
của đoạn 3 của bài này) và Joseph Smith dùng chữ “đau
khổ” ở đây? – Với tôi, đây là những bài học “thiêng liêng lớn” phải học về sự 2 vua cùng đứng trong một godhead.
Họ phải “làm sao để triệt tiêu các tương
phản giữa “quyền lực + lợi ích” (power+gain) giữa họ với
nhau, trong một vương quốc vừa có nền
tự do + công lý (liberty
+justice) toàn mỹ” (Ether 8:23,25).
Từ những hiểm nguy để ra khỏi thờ hình tượng
này, còn những sa ngã sẽ vấp phạm,
khi chúng ta phải tiết lộ, qua chứng ngôn, những điều thiêng liêng của Đền thờ ra
cho thế gian.
Xin tìm hiểu
bài học về “nước Israel bị tiêu diệt” của
vua Hoshea, vua Israel, khi ông bị đầy sang Assyria
(2Kgs 17:23); và lời tiên tri của tiên tri Elisha trước khi chết dành cho vua
Joash (2 Kgs 13:18-19). Hoặc bài học phải “tỏ ra
các của quí trong kho tàng của Đền thờ và của nước” mà vua Judah công
chính, Hezekiel (2Kgs 20:13) tỏ ra cho Babylon; Để rồi Judah bị đày sang
Babylon, Đền thờ bị phá hủy. Nhưng cuối cùng vua Johoiachin được phục hồi tại Babylon
(2Kgs 25:27-30).
Hoặc bài học tốt nhất mà Joseph Smith nói về
nguyên lý của sự cứu rỗi mà chúng ta
phải học trong sự dạy dỗ của Thánh Linh
An Ủi: Phải biết kết hợp sự đau khổ
của người sống và người chết lại.
Khi sự kết hợp “2 điều đúng” này trở thành mật thiết và thiết yếu với
nhau (Giải thích: kết hợp sự tương phản thiện ác là làm 2 điều đúng của 2 vế âm
dương, trên cùng một sự việc) thì sự cứu
rỗi sẽ trở nên trọn vẹn (GT: thì sự khôn ngoan của God xẩy ra). Ông nói tiếp
“nếu không có chúng ta thì họ (GT: người chết) không thể đạt đến sự trọn vẹn—chúng ta (GT:
người sống) cũng
không thể đạt đến sự trọn vẹn được nếu không có những người chết của chúng ta.”
(GLGƯ 128:15). 4 yếu tố đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất
là cuộc chiến – phải thắng cả God và loài người – mà Abraham phải tiến hóa
(diễn tả trong Gen 14) để trở thành một vị thánh tổ phụ, Cha của mọi dân tộc.
Tôi hiểu bài
học “làm 2 điều đúng” của Adam và Eva khi ăn trái cấm là: đứng trước một sự việc, Họ (mỗi người) không chỉ làm 2 điều đúng; Mà là, Họ (cả 2 người trong giao ước và hôn nhân) đã luôn luôn làm mọi điều đúng,
trong mọi
vế âm dương, của mọi sự việc; và Họ đã phải vâng phục theo ánh sáng của thánh linh
Đức Ki Tô (lương tâm) và luôn luôn thực hành tính bác ái (charity) của Đức
Ki tô (diễn tả trong 1Cor 13; Môrôni 7) trong mọi sự việc. Đức Tin của chúng
ta cũng phải có Hy Vọng và Bác Ái của Đức Ki tô. Hãy nhớ rằng khi có nhu mì và khiêm nhường thì ân điển
sẽ xuống và điều gì yếu kém sẽ trở
nên mạnh mẽ (Ether 12:26-27; xem thêm
bài 18).
Vậy, bài học tốt nhất mà Joseph Smith diễn tả là: nhìn dưới luật tương phản “thiện ác” thì nguyên lý của sự cứu rỗi cho một cá nhân trong xã hội – sẽ giống như sự kết hợp của 2 người nam nữ trong hôn nhân – là luôn luôn làm điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Khi chúng ta không
mệt mỏi làm mọi điều thiện của ĐCT, thì sự cứu rỗi trọn vẹn xẩy
ra.
Do đó, sự sa
ngã của cặp “Adam – Eva” (2 điều đúng) đã được Chúa cứu chuộc (Moses 6:53). Phần
kẻ viết bài này cũng tha thiết cầu xin Chúa cứu chuộc con trước sự hiểm nguy và
khó nhọc mà con đang đối diện, khi con viết ra bài học này!
Vậy công việc viết gia phả không chỉ làm cuộc sống trần gian của chúng ta trở nên ngọt
hơn (Exodus 15:24) mà còn tạo ra một sự
sống lại tốt hơn (Hebrew 11:35)! Hỡi
con cháu Joseph hãy ra khỏi sự thờ hình tượng. Và xây dựng một Tân Nương Jerusalem công chính để hội nhập với Tân Lang Jerusalem
Trên Trời trong Đất Hứa USA này, khi Chúa Jesus đến, để thành lập trời mới đất mới (Rev 21; Ether 13:6-10).
Đấy là sự dạy dỗ mà tôi nhận được từ sách Joshua 9 và 10. Tôi nói lời chứng này
trong tôn danh Chúa Ki Tô, Amen.
No comments:
Post a Comment