Câu chuyện về một cái chết:
Chuyện được
dịch giả Không Vong kể về “một cái chết kỳ lạ”, nguyên văn như sau: “Ngày
23-4-1994, Bác-sĩ
Mills Giám-định
y-khoa, khám xét tử-thi của cậu Ronald Opus đã kết-luận rằng hắn chết vì một
viên đạn xuyên qua đầu. Người chết đã nhảy xuống từ tầng lầu thứ mười của tòa
chưng-cư với ý-định tự-tử. Trong lúc thân hình hắn rơi ngang tầng lầu thứ chín
thì một viên đạn xuyên qua cửa sổ kiếng cắt đứt mạng sống của hắn tức thời. Cả
hai, người nổ súng và người bị đạn đã không hề hay biết có một màn lưới an-toàn
được giăng sẳn nhắm bảo-vệ các lao-công-nhân chùi rửa kiếng cửa sổ tại tầng lầu
thứ tám. Và như thế bất cứ cách nào Ronald Opus cũng không thể thực-hiện
thành-công việc tự-tử vì có các màn lưới nầy hứng lấy”.
“Bác-sĩ Mills
tiếp: Bây giờ, kẻ có ý-định tự-tử cuối-cùng cũng đã chết -- dù cho cách chết
không đúng hẳn như cái chết mà đương-sự dự-định -- Hắn bị bắn chết trên đường
đi đến cái chết. Chín tầng lầu phía dưới không thay đổi cách chết từ tự-tử đến
bị giết được. Nhưng hiển-nhiên. Việc dự-định tự-tử bất-thành của hắn khiến cho
Viên Giám-định y-khoa cảm-giác như hắn bị giết chết trên đôi tay của ông ta.
“Khẩu Shotgun
đã bắn viên đạn ác-nghiệt được tìm thấy từ gian phòng ở tầng lầu thứ chin của
cặp vợ chồng già, không ai khác hơn là cha mẹ ruột của Ronald Opus. Họ đã
cãi-vã với nhau rồi ông chồng già dùng khẩu súng hăm-dọa bà vợ già. Quá
bực-tức, không kìm chế được cơn giận, ông già lẩy cò, một cách sai phương
thức, mũi súng trệt sang bên, viên đạn hoàn-toàn đi trật đầu bà già, xuyên qua
cửa kiếng và ghim đúng đầu của Ronald Opus, đứa con trai của ông bà đang trên
đà rơi xuống”.
“Khi một người
dự-định hạ-sát A nhưng lại giết nhầm B, ông ta bị buộc tội ngộ-sát B. Lúc
đối-diện với lời buộc tội của Công-tố, cả hai ông bà già đã nhất quyết là không
hề biết trong súng có đạn. Ông bà già nói rằng, thói quen của ông mỗi khi
cãi-vã với nhau ông thường dùng khẩu súng không có nạp đạn để dọa bà. Ông không
có ý dùng súng giết bà vợ của ông. Vì thế việc Ronald Opus tử thương được coi
như một tai-nạn: súng đã nạp đạn!”
“Cuộc điều-tra
tiếp-tục quay sang nhân-chứng: (có) người đã nhìn thấy con trai (Ronald
Opus) của ông bà nạp đạn vào súng khoảng sáu tuần-lễ trước tai-nạn tử-vong xảy
ra. Vì bà già ngưng cung-cấp tài-chánh cho con trai bà, Ronald Opus. Oán-giận,
hắn lén nạp viện đạn vào nòng súng của ông già, mục-đích để ông già kết-thúc
sinh-mạng bà già, vì hắn biết thói quen của cha hắn hay dùng súng đe-dọa mẹ
hắn. Trường-hợp hiện tại, ông già trở thành kẻ sát-nhân một phần cái chết của
Ronald Opus mà thôi. Phần chính gây ra cái chết của hắn lại là chính hắn”.
“Thật là khúc quanh quá gắt. Cuộc điều-tra đi sâu hơn tiết-lộ, Ronald Opus quá
tuyệt-vọng trong việc gài bẫy -- mượn tay ông già giết bà già thất-bại, khiến
hắn quyết-định tự-tử bằng cách nhảy lầu. Oái-oăm thay ! Không như ý-định, hắn
lại chết bởi viên đạn oan-nghiệt do chính tay hắn nạp vào lòng súng. được bắn
xuyên qua tầng lầu chín”.
“Cuối cùng,
viên giám-định y-khoa tuyên-bố trường-hợp này là một vụ-án tự tử và đóng
hồ-sơ”.
Ý kiến của Dịch-Giả Không Vong:
“Câu chuyện
trên đây là một bằng-chứng hùng-hồn và quá đầy đủ về Thuyết Nhân Quả mà ở đây
ta thấy nó là một Nhân Quả Hiện Báo. Chàng Ronald Opus chỉ mới vừa gieo
“Nhân ý ác” (tội Ngũ Nghịch) mà chỉ vỏn-vẹn trong sáu tuần-lễ hắn đã hái được
“Quả Sát Thân” rồi. Còn Nhân Quả Hiện Báo nào cận độ hơn Nhân Quả Hiện Báo
nầy?”
“Giả-sử có một ThĐế nhân-từ thật, không phải
sản-phẩm từ khối óc lười-biếng, trông cậy ở thần-quyền hoang-tưởng của đám
nhân-loại u-mê, thì cái chết của Ronald Opus nhất-định không thể cho rằng, ấy
là sự ngẫu-nhiên an-bài của Ngài. Vì ThĐế đâu thể nhận sự tế-lễ bằng huyết bò,
dê, cừu tươi, và ăn không ngồi rồi (để) tạo ra số mạng tào-lao oái-oăm và
lầm lẫn ngẫu-nhiên như thế. Phải nói, chính kẻ khai-sanh và tôn-sùng ThĐế
đã khai-tử và đắc-tội với ThĐế của hắn rồi vậy”. “Xin nhớ, trải hơn hai ngàn sáu trăm năm người ta vẫn không tìm thấy có
một triết-thuyết nào khả-dĩ đánh đổ được thuyết Nhân Quả của Đức Thích-Ca
Mâu-Ni”.
Góp ý của người
đọc.
Nhân
quả của Kitô giáo là “trông quả biết cây”
(Mat 12). Hay “Chúa phán xét theo đường đi và việc
làm của mỗi người” (Giê rê mi 17). Nhưng đây chỉ mới là “lý thuyết” (theory). Nhân quả Kitô giáo
hoạt động không giản lược như bên “triết gia” đang hãnh
diện.
Khi
bạn chấp nhận trên hết có một ThĐế tối
cao thì đầu tiên là quyền năng cầm
quyền của Ngài: 1- vạn vật đều phải nhất nhất phải đi trong trật tự, của
Ngài, không có một chi tiết nhỏ nhặt nào thoát khỏi “lưới trời” này. 2- ThĐế còn là một Đấng Nhân Từ nên luật
pháp của Ngài đã sáng (có lý có tình)
không chỗ nào có lỗi lầm được. Vì thế Ngài mới ra “luật pháp” rằng: “Loài người được tự do hành động theo ý mình, nhưng hậu
quả của hành động ấy thì họ không được chọn lựa” (Khải Huyền 22). 3- mỗi luật pháp của Ngài đã có “nguyên tắc” hoạt động (là công lý
– sự sáng hơn) của nó: có phạt thì phải có thưởng. 4- Vì thế, công lý đã
dẫn đến “giáo lý” (sự sáng chói) là: “luật pháp chi phối hành động của anh,
nhưng cùng lúc luật đó bảo tồn anh, làm hoàn
hảo anh và thánh hóa anh” (Giáo Lý Giao Ước 88:34) nếu anh hết sức vâng
theo luật pháp của Ngài.
Câu
chuyện dụ ngôn talent (the goods = của cải trên trời – Mat 25) bên dưới của
Jesus giải thích ‘sự sáng chói’ hay 4
bước (lý thuyết, nguyên tắc, giáo lý, luật pháp) của nhân quả này như sau: “A nhận 5 talent
theo khả năng mình, A làm lời ra 5 talent nữa, Và B nhận 2 talent, theo
khả năng của mình B làm lời ra 2 talâng nữa. Cả A và B đã làm hết khả
năng và đi đến cùng, họ được thưởng đều nhau, đứng ngang hàng
nhau. C chỉ nhận 1 talent nhưng vì làm biếng, không làm gì hết nên bị ThĐế
lấy đi và đem thưởng cho A” (câu 21, 23, 28, 29).
Giải
thích: Theo “triết gia” thì việc A chiếm được của cải trên trời là 10 và B là 4
đã là công bằng rồi. Thế còn chuyện B cũng “hết lòng” vâng theo luật pháp – chỉ
vì hoàn cảnh gia thế khả năng vào đời của B khác A – mà B không hề được chọn
lựa – thì sao? Cho nên nhân quả của “triết gia” vẫn còn điều bất công
cho B.
Nhân
quả của ThĐế thì khác. Ngài có công lý
-- Nên Ngài đã – hoàn hảo B -- bằng cách
trả lại công bằng cho B. Ở đây là Ngài để B hưởng cái ghế “glory”
như A.
Chưa
hết, về phần A thì sao? A đã làm việc nhiều
hơn B, nên A phải được thưởng nhiều hơn B chứ -- ở đây, phần thưởng của A hơn B là “power” – nên Th Đế đã lấy phần từ C, để
thưởng cho A – giống
như Chúa Cha và Chúa Con có cùng một “glory” (là cái ghế God), nhưng
Cha nhiều “power” hơn Con là vậy.
Ngoài
ra bạn nên biết, ThĐế nhân từ và quyền năng – Ngài biết trước năng lực
của ABC: 1- về hoàn cảnh để khả năng của họ phát triển tối đa. 2- “hết sức”
vâng lời là “tự nguyện” vâng lời.
Tiên
tri Joseph Smith diễn giải vấn đề “tự nguyện” này là: “ta được độc lập với các phước lành trên
trời. Chúa đã gọi các đầy tớ để làm vai
trò quản gia trước khi trao talent cho họ”. Thí dụ trong GLGƯ 60:2 Chúa
nói của cải trên trời thì vô hạn giống như năng lượng mặt trời và tùy thuộc thái
độ tiếp nhận của ABC. Cũng vậy AB đã khởi động khả năng quản gia của mình trước khi được họ nhận được talent, còn
C thì không khởi động tài năng quản gia của mình.
Kết luận
Cái
chết của Ronald Opus mà Dịch giả nhận định là do luật nhân quả hiện báo. Đây là “phép nội suy” – interpolation =>
ngụy thư -- tự ý thêm vào. (giá trị của nó cũng giống như 3 cuốn Ma ca bê, Tobia,
Giu đia mà La Mã đã tự ý thêm vào Kinh Thánh). Dịch giả có “lý thuyết” nhân quả. Nhưng không biết 4 bước của
Phúc âm của ThĐế là lý thuyết – nguyên tắc – giáo lý – luật pháp” diễn tả sự
hiện hữu của vị Quan Tòa và việc
làm của Ông ta ở đây. Sự phán xét của quan tòa là phần sáng chói của luật (là sự bảo
tồn, sự hoàn hảo, sự thánh hóa như dụ ngôn talent diễn tả).
Và
chuyện Dịch giả còn cần phải tinh
sạch - bằng cách trả lại công lý
cho Đấng ban hành ra luật đó
để không vô ơn với Ngài: Công lý (vì Ngài hiện hữu). Công lý (vì Ngài
cầm cân nẩy mực không sai trậc để tất cả mọi luật, mọi người, mọi việc phải đi
vào vị trí của nó). Công lý (vì Ngài nhân từ đang bảo tồn ta – tức sự cứu độ - đang đổ tràn trên ta, cứu giúp
khi ta bị u tối hành hạ hay đuối sức không thể đi đến cùng).
Vậy
cái chết Ronald đến tai mắt ta (hay bất cứ người nào, việc nào mà ta gặp hôm
nay hôm qua, trong đời ta – đặt dưới sự cầm qyền của Thđế, nó không phải chỉ
là vô thường – ngẫu nhiên. Nó còn là hữu thường -- lời
chứng -- đem sự sống, ánh sáng và luật
pháp cho người nhận. Nó xẩy ra đúng ngày giờ, thì tiết, mùa màng trong đời
ta - theo ý muốn ThĐế dành cho ta - để đưa ta về sự
vĩnh cửu của Ngài (Môise 1:39). Khi qui
về gốc quyền năng của mọi Ánh Sáng Lẽ
Thật là ta thấy ThĐế nhân từ
đang hiện hữu! (GLGƯ 88: 43-48). Nên luật nhân quả chỉ là lẽ thật nhỏ
bé le te quanh Lẽ Thật Vĩ Đại
là chính Thượng Đế vậy.
Tóm lại: nền tảng của vạn vật là (ThĐế) sáng tạo chứ
không phải là nhân quả. Kẻ viết bài này xin chia sẻ sự hiểu biết thô thiển
về ánh sáng, trong lúc miệt mài học hỏi về Ánh
Sáng Đức Kitô và mong rằng dịch giả
Không Vong không nổi giận hắn. Tôi nói lời chứng này trong tôn danh Chúa Ki Tô.
Amen
No comments:
Post a Comment