Saturday, October 31, 2015

Bài 36. Tôn giáo ích lợi gì cho bạn?



Đây là một ý kiến không hay, không hợp thời, vào lúc này không?... Nhưng bạn biết và có tìm hiểu hiện tượng dòng kiến người tỵ nạn Trung Đông vượt biển đi tìm đất Hứa ‘Châu Âu’ đang xẩy ra không? Bạn tìm ra được bài học gì từ đó? … Có phải là, chỉ bằng đức tin rằng: có một cuộc sống chắc chắn hạnh phúc bên trời Châu Âu mà họ đánh cá cả cuộc sống cho niềm hy vọng này không! 

Jesus cũng dạy bạn y như vậy. rằng: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang hy vọngbằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” Nhưng lời của Jesus còn giá trị tuyệt vời hơn, khi bạn đẩy xa hy vọng về phía trước - vượt qua bức màn vô minh - sang thời vĩnh cửu,  khi đó hạnh phúc nào to lớn hơn, vững bền hơn, đáng giá hơn? và khi thêm vào lòng mến Chúa yêu người. bạn có nếm mùi hạnh phúc ngay bây giờ - dù chưa hoàn hảo – không? 

Hạnh phúc nào mà chẳng phải trả bằng hy sinh qua máu, nước mắt hay mồ hôi. Nhưng hy vọng của một người học từ ThĐế khác với hy vọng học từ kho kiến thức thế gian, cái nào vượt qua đen tối, lộn xộn hay trầm uất? Câu trả lời từ một vị sứ đồ của Jesus (trong bài trích dẫn dưới đây), là điều khác biệt của một con chim sẻ và đám chim họ sẻ. Biểu tượng chim sẻ trong Kinh Thánh là những linh hồn biết ăn năn (Ps 84:3). Hãy xét xem vị diễn giả này diễn tả có tôn giáo, thì niềm tin sinh giá trị gì? [Trong bài này, phần tô màu và nhấn mạnh được thêm vào, là các điểm mà người trích dẫn muốn đề nghị bạn đọc chú ý]. Xin mời:

“Hôm nay, tôi cũng sẽ đưa ra sứ điệp của mình bằng cách bày tỏ những ý nghĩ và cảm nghĩ của mình dưới hình thức một câu chuyện. Tôi mời các (anh) chị em hãy lắng nghe bằng Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ giúp các (anh) chị em tìm thấy một sứ điệp có ý nghĩa cho các (anh) chị em trong chuyện ngụ ngôn này.

Bà Dì Rose

Câu chuyện kể về một em gái tên là Eva. Có hai điều quan trọng các (anh) chị em nên biết về Eva. Một là trong câu chuyện này em ấy 11 tuổi. Và hai là em ấy hoàn toàn nhất định không muốn đến sống với bà dì Rose của mình. Không hề muốn. Nhất định là không.

Nhưng mẹ của Eva sẽ phải trải qua cuộc giải phẫu mà đòi hỏi một thời gian dài bình phục. Vậy nên cha mẹ của Eva đã gửi em ấy đến với Bà Dì Rose suốt mùa hè.
Eva nghĩ rằng có rất nhiều lý do tại sao đây là một ý kiến không hay. Một là điều đó có nghĩa là em ấy phải xa mẹ. Điều đó cũng có nghĩa là bỏ lại gia đình và bạn bè của mình. Và ngoài ra, em còn không biết Bà Dì Rose nữa. Em thấy hoàn toàn thoải mái với hiện trạng của mình. Em cám ơn nó nhiều lắm,

Nhưng không có cuộc tranh cãi hoặc phản đối nào có thể thay đổi quyết định đó. Vì vậy, Eva đã xếp va li và cùng cha mình lái xe rất lâu đến nhà Bà Dì Rose.

Từ giây phút Eva bước chân vào nhà, em đã ghét căn nhà đó rồi.

Mọi thứ đều quá cũ kỹ! Mọi nơi đều chất đầy sách cũ, chai lọ màu sắc lạ lùng, và thùng nhựa chứa đầy các loại hạt, nơ con bướm, và nút.

Bà Dì Rose sống ở đó một mình; bà chưa bao giờ kết hôn. Ngoài bà ra, ở đó còn có một con mèo xám. Nó rất thích tìm ra chỗ cao nhất trong mỗi phòng và ngồi đó, nhìn chằm chằm như một con hổ đói vào tất cả mọi thứ ở bên dưới.

Ngay cả ngôi nhà cũng dường như có vẻ cô đơn. Nó nằm ở vùng nông thôn, nơi có những ngôi nhà cách nhau rất xa. Không một ai cỡ tuổi của Eva sống trong vòng nửa dặm ở đó. Điều đó cũng làm cho Eva cảm thấy cô đơn.

Lúc đầu, em ấy đã không chú ý nhiều đến Bà Dì Rose. Em ấy hầu như chỉ nghĩ tới mẹ của mình thôi. Đôi khi, em ấy thức dậy vào ban đêm, hết lòng cầu nguyện rằng mẹ của mình sẽ được khỏe mạnh. Và mặc dù điều đó đã không xảy ra ngay lập tức, nhưng Eva bắt đầu cảm thấy rằng Thượng Đế đang trông nom mẹ mình.

Cuối cùng, họ được cho biết là cuộc phẫu thuật đã thành công, và bây giờ Eva chỉ cần phải chịu đựng cho đến cuối hè. Nhưng ôi, sao em ghét chịu đựng như thế quá!

Bây giờ, khi biết là mẹ mình đã bình an vô sự, Eva bắt đầu chú ý đến Bà Dì Rose nhiều hơn một chút. Bà là một phụ nữ to lớn---tất cả mọi thứ về bà đều to lớn: giọng nói, nụ cười, cá tính. Thật là không dễ dàng đối với bà ấy để đi lại quanh nhà, nhưng bà luôn hát và cười trong khi làm việc, và căn nhà tràn ngập tiếng cười của bà. Mỗi tối, bà ngồi vào cái ghế xô pha bọc nệm dày, lấy ra cuốn thánh thư, và đọc to. Và trong khi đọc, đôi khi bà đưa ra những nhận xét như là: “Ôi, ông ta không nên làm điều đó!" hoặc "Mình rất muốn được có mặt ở đó!" hay "Không phải đó là điều tuyệt vời nhất mà mình từng nghe sao!" Và mỗi buổi tối khi hai người họ quỳ xuống cạnh giường của Eva để cầu nguyện, thì Bà Dì Rose thường dâng lên những lời cầu nguyện tuyệt vời nhất, cám ơn Cha Thiên Thượng về những con chim giẻ cùi xanh và cây vân sam, hoàng hôn và các vì sao, và “sự kỳ diệu còn được sống." Dường như đối với Eva, Bà Dì Rose quen biết Thượng Đế như một người bạn.

Dần dần, Eva khám phá ra một điều bất ngờ: Bà Dì Rose có thể là người hạnh phúc nhất mà em ấy biết được!

Nhưng làm thế nào để có thể được như thế? Bà ấy được hạnh phúc về điều gì?
Bà ấy chưa bao giờ kết hôn, bà ấy không có con, bà ấy không có ai bên cạnh ngoại trừ con mèo dễ sợ, và bà ấy đã gặp khó khăn khi làm những việc đơn giản như buộc dây giày và đi lên cầu thang.

Khi ra phố, bà ấy đội mấy cái mũ to, sáng chói trông thật ngượng ngùng. Nhưng người ta không cười nhạo bà. Thay vì thế, họ vây quanh bà, muốn nói chuyện với bà. Bà Dì Rose từng là một giáo viên, và là điều thông thường đối với các học trò cũ---bây giờ lớn lên đã có con cái --- để dừng lại và trò chuyện. Họ cám ơn bà đã là một ảnh hưởng tốt trong cuộc sống của họ. Họ thường cười. Đôi khi họ khóc.

Trong khi mùa hè trôi qua, Eva càng dành nhiều thời gian hơn với Bà Dì Rose. Họ đi dạo xa, và Eva đã học được sự khác biệt giữa con chim sẻ và chim họ sẻ này. Em nhặt quả cây cơm cháy hoang dã và làm mứt từ quả cam. Em tìm hiểu về bà cố tổ của mình đã rời quê hương yêu dấu, đi tàu vượt đại dương, và vượt qua các vùng đồng bằng để được ở với Các Thánh Hữu.

Chẳng bao lâu Eva khám phá ra một điều hết sức ngạc nhiên: không những Bà Dì Rose là một trong những người hạnh phúc nhất mà em biết, mà chính Eva cũng cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ khi nào em ở gần bà.

Bây giờ, những ngày hè đã trôi qua nhanh hơn. Chẳng bao lâu, Bà Dì Rose nói rằng sắp tới lúc Eva phải trở về nhà. Mặc dù Eva đã mong đợi thời điểm đó kể từ ngày em đến đó nhưng bây giờ em không chắc là sẽ cảm thấy như thế nào. Em nhận thấy rằng mình sẽ thực sự nhớ ngôi nhà cũ kỹ, kỳ lạ này với con mèo thường luẩn quẩn quanh nhà và Bà Dì Rose yêu quý của em.

Một ngày trước khi cha của em đến đón em về, Eva hỏi câu hỏi mà em đã muốn biết trong nhiều tuần: "Bà Dì Rose ơi, tại sao bà hạnh phúc như vậy?"

Bà Dì Rose nhìn em rất kỹ và sau đó dẫn em đến một bức tranh treo trong phòng phía trước. Đó là một món quà từ một người bạn thân có tài.

Bà hỏi: "Cháu nhìn thấy gì ở đó?"










Eva đã thấy bức tranh đó trước đây, nhưng em đã không thực sự nhìn kỹ. Một cô gái trong y phục của người tiền phong đang nhảy nhót dọc theo một con đường màu xanh tươi sáng. Cỏ cây đều là một màu xanh lá cây rực rỡ. Eva nói: "Đây là một bức tranh vẽ một cô gái. Hình như cô ấy đang nhảy nhót."

Bà Dì Rose nói: "Đúng thế, đó là một cô gái tiền phong đang nhảy nhót vui vẻ. Bà Dì Rose nói: “Bà tưởng tượng có nhiều ngày đen tối và ảm đạm xảy đến với những người tiền phong. Cuộc sống của họ rất khó khăn---chúng ta còn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong bức tranh này, mọi thứ đều tươi sáng và đầy hy vọng. Cô gái này đang nhảy nhót vui vẻ, và cô gái ấy nhảy lên nhảy xuống."

Eva im lặng, nên Bà Dì Rose nói tiếp: "Có nhiều việc trong đời không xảy ra đúng như nó là, bị người ta làm rối beng lên vì chủ nghĩa bi quan và đưa vào hỗn độn trong sầu muộn. Nhưng bà có biết những người mà ngay cả khi mọi thứ không xảy ra như họ mong muốn, họ đều tập trung vào những điều kỳ diệu và phép lạ của cuộc sống. Những người này là những người hạnh phúc nhất mà bà biết.”

Eva nói: “Nhưng ta không thể một cái đi từ buồn bã đến vui vẻ được."

Bà Dì Rose mỉm cười nhẹ  nhàng: "Không, có lẽ không phải vậy, nhưng từ khởi đầu Thượng Đế đã không dự định cho chúng ta bị buồn bã. Ngài sáng tạo chúng ta để phải có niềm vui!3 Vì vậy, nếu chúng ta tin cậy Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta lưu ý được điều gì là tốt đẹp, tươi sáng, đầy hy vọng của cuộc sống. Và chắc chắn, thế giới sẽ trở nên sáng sủa hơn. Không, nó không xảy ra ngay lập tức, nhưng thực ra, có nhiều điều tốt đẹp để được làm? Theo ý bà thì những điều tốt nhất, giống như bánh mì hoặc mứt cam, đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự làm việc."

Eva nghĩ một giây lát về điều đó rồi nói: "Có lẽ không đơn giản như vậy đối với những người không có tất cả mọi thứ hoàn hảo trong cuộc sống."

Bà ngồi với Eva trên cái ghế xô pha bọc nệm dày: "Eva quý mến, cháu có thực sự nghĩ rằng cuộc sống của bà là hoàn hảo không? Có lúc bà đã quá nản lòng, bà không muốn tiếp tục sống nữa."

Eva hỏi: “Thật thế sao Bà?”

Bà Dì Rose gật đầu: "Có rất nhiều điều bà đã mong ước trong cuộc sống của mình." Trong khi bà ấy nói, có một chút buồn bã trong giọng nói của bà mà Eva chưa từng nghe trước đây. "Hầu hết những điều đó không bao giờ xảy ra. Một nỗi thất vọng này đến, rồi một nỗi thất vọng khác đến. Một ngày nọ, bà nhận ra rằng điều đó sẽ không bao giờ được như là cách mình hy vọng. Đó là một ngày đầy buồn nản. Bà đã sẵn sàng để đầu hàng và chịu đau khổ."

“Vậy thì Bà đã làm gì?”

“Không làm gì cả trong một thời gian. Bà chỉ cảm thấy tức giận. Bà thành con quái vật đối với những người xung quanh." Rồi bà cười một chút, nhưng đó không phải là tiếng cười lớn tràn ngập trong phòng như thường lệ. “Bà đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu mình câu: ‘Thật là không công bằng’. Nhưng cuối cùng bà khám phá ra một điều mà đã tạo ra một sự khác biệt trong đời của bà.”

“Đó là điều gì thế ạ?”

Bà Dì Rose mỉm cười: “Đức tin. Bà khám phá ra đức tin. Và đức tin dẫn đến hy vọng. Và đức tin và hy vọng đã cho bà lòng tự tin rằng một ngày nào đó mọi điều rồi sẽ có ý nghĩa, nhờ vào Đấng Cứu Rỗi, tất cả những điều sai lầm sẽ được làm cho đúng lại. Sau đó, bà thấy rằng con đường trước mặt mình không phải là ảm đạm và bụi bặm như bà đã nghĩ. Bà bắt đầu để ý đến màu xanh dương trong sáng, màu xanh lá cây tươi tắn, và màu đỏ rực lửa, và bà quyết định rằng mình đã có một sự lựa chọn---mình có thể buồn bã và lê chân trên con đường đầy bụi bặm của sự tự thương hại, hoặc mình có thể có một chút đức tin, làm những điều mà sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc.” Bây giờ thì giọng nói của bà đượm đầy hạnh phúc giống như cô gái trong bức tranh."

Bà Dì Rose vươn tay đến cái bàn nhỏ cạnh cái ghế và lấy ra quyển thánh thư sờn mòn và đặt lên đùi. "Bà không nghĩ rằng mình bị chẩn đoán mắc bệnh trầm uất---Bà không chắc là mình có thể tự mình khuyên giải để hết bệnh. Nhưng quả thật bà đã tự thuyết phục mình phải chịu đau khổ! Đúng vậy, bà đã có một số ngày buồn bã, nhưng tất cả nỗi lo lắng của bà cũng sẽ không thay đổi được điều đó ---mà chỉ làm cho mọi điều tồi tệ hơn thôi. Đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi đã dạy bà biết rằng cho dù điều gì đã xảy ra trong quá khứ, thì câu chuyện của bà cũng có thể có được một kết thúc vui vẻ."

Eva hỏi: "Làm thế nào bà biết được điều đó?"

Bà Dì Rose giở đến một trang trong quyển Kinh Thánh và nói: “Nó có ghi ở ngay đây này:

“‘Đức Chúa Trời … sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.’”(Rev 21:3-4)

Bà Dì Rose nhìn Eva. Nụ cười của bà nở rộng trong khi bà thì thầm, giọng bà run nhẹ vì cảm động: "Đó không phải là điều tuyệt vời nhất mà cháu đã nghe nói sao?"

Eva nghĩ: Điều này nghe quả thật tuyệt vời.

Bà Dì Rose giở thêm một vài trang nữa và chỉ vào một câu cho Eva đọc: "Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (1Cor 2:9)

Bà Dì Rose nói: “Với một tương lai huy hoàng như vậy tại sao lại để cho bị ám ảnh bởi những điều trong quá khứ hay hiện tại mà không xảy ra theo cách chúng ta đã dự định sao?"

Eva nhíu mày và nói: “Thưa bà, có phải là bà nói rằng được hạnh phúc có nghĩa là chỉ mong được hạnh phúc trong tương lai không? Tất cả hạnh phúc của chúng ta là trong thời vĩnh cửu sao? Một số hạnh phúc không thể xảy ra bây giờ sao?"

Bà Dì Rose kêu lên: “Ôi, dĩ nhiên là có thể chứ. Cháu yêu ơi, bây giờ là một phần của thời vĩnh cửu. Nó không chỉ bắt đầu sau khi chúng ta chết! Đức tin và hy vọng sẽ mở ra trước mắt cháu hạnh phúc mà đang được đặt trước mặt cháu bây giờ.

“Bà biết một bài thơ viết rằng: ‘Thời Vĩnh Viễn gồm có Thời Bây Giờ.’6 Bà không muốn thời vĩnh cửu của mình gồm có bóng tối và nỗi sợ hãi của ’thời bây giờ.’ Và bà không muốn sống một cuộc sống ảm đảm cô lập, nghiến răng chịu đựng, nhắm mắt làm ngơ, và chịu đựng đến cùng một cách bực bội và cay đắng. Niềm hy vọng đã mang đến cho bà đức tin Bà cần để sống vui vẻ bây giờ!”

Eva hỏi: “Vậy lúc đó bà đã làm gì?"

Bà thực hành đức tin nơi những lời hứa của Thượng Đế bằng cách làm tràn ngập cuộc sống của mình với những điều có ý nghĩa. Bà Dì đi học. Bà có được học vấn. Điều đó đã dẫn bà đến một nghề nghiệp ưa thích.”

Eva nghĩ về điều này trong một giây lát rồi nói: “Nhưng chắc chắn là việc bận rộn không phải là điều làm cho bà được hạnh phúc. Có rất nhiều người bận rộn mà không phải là những người hạnh phúc.”

Bà Dì Rose hỏi: “Làm sao cháu có thể khôn ngoan như thế khi còn nhỏ như vậy? Cháu nói hoàn toàn đúng. Và hầu hết những người bận rộn, không hạnh phúc đã quên một điều quan trọng nhất hơn tất cả---điều mà Chúa Giê Su nói là trọng tâm của phúc âm Ngài.”

Eva hỏi: “Và điều đó là gì vậy?”

Bà Dì Rose nói: “Đó là tình yêu thương---tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.” Cháu thấy đó, mọi điều khác trong phúc âm---tất cả những lệnh truyền nên làm và phải làm và ngươi phải —dẫn đến tình yêu thương. Khi yêu mến ThĐế, chúng ta muốn phục vụ Ngài. Chúng ta muốn được giống như Ngài. Khi yêu mến người lân cận, chúng ta dừng lại rất nhiều những suy nghĩ về vấn đề của mình và giúp những người khác giải quyết những vấn đề riêng của họ.” (Luke 9:24)

Eva hỏi: "Và đó là điều làm cho chúng ta hạnh phúc sao?".

Bà Dì Rose gật đầu và mỉm cười, với đôi mắt nhòa lệ: “Đúng thế, cháu yêu. Đó là điều làm cho chúng ta hạnh phúc.”

Không Bao Giờ Giống Như Trước Nữa

Ngày hôm sau, Eva ôm hôn Bà Dì Rose và cám ơn bà về mọi việc bà đã làm. Em ấy trở về nhà với gia đình, bạn bè và hàng xóm của em.

Nhưng em ấy đã không bao giờ giống như trước nữa.

Khi Eva lớn lên, em thường nghĩ về những lời của Bà Dì Rose. Cuối cùng Eva kết hôn, nuôi dạy con cái, và sống một cuộc sống lâu dài và tuyệt vời.

Và một ngày nọ, khi em ấy đang đứng trong nhà, ngắm nghía một bức tranh vẽ một cô gái trong y phục của người tiền phong đang nhảy nhót trên một con đường màu xanh dương tươi sáng, thì em nhận biết rằng bằng cách nào đó mình đã bằng độ tuổi của Bà Dì Rose vào mùa hè đáng nhớ đó.

Khi nhận biết điều này, em ấy cảm thấy được thúc giục để dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt. Và Eva cảm thấy biết ơn về cuộc sống của mình, về gia đình mình, về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, và về mùa hè đó cách đây rất lâu khi Bà Dì Rose8 dạy cho em ấy về đức tin, hy vọng và tình yêu thương.9

Một Phước Lành

Thưa các (anh) chị em yêu dấu trong Đấng Ky Tô, tôi hy vọng và cầu nguyện rằng một điều gì đó trong câu chuyện này đã làm cảm động lòng của các chị em và soi dẫn tâm hồn của các chị em. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống và Ngài yêu thương các chị em.

Khi các chị em bước đi dọc trên con đường tươi sáng của vai trò môn đồ, tôi cầu nguyện rằng đức tin sẽ làm cho mỗi bước chân của các chị em được củng cố trên con đường của mình; rằng hy vọng sẽ mở mắt các chị em để đạt đến vinh quang mà Cha Thiên Thượng dành cho các chị em; và rằng tình yêu mến đối với Thượng Đế và tất cả con cái của Ngài sẽ tràn ngập tâm hồn của các chị em. Với tư cách là Sứ Đồ của Chúa, tôi để lại điều này, là phước lành của tôi, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men”. (trích bài của Chủ Tịch Dieter F Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn tại https://www.lds.org/general-conference/2015/10/a-summer-with-great-aunt-rose?lang=vie)

Lời bàn của người trích dẫn: Bạn ơi, quả thật chúng ta bị thế gian đầu độc cho rằng đời là đau khổ… Vì thiếu phần kia đời là niềm vui… Bây giờ tôi xin góp thêm lời chứng của tôi về niềm vui khám phá liên tục khi có tôn giáo nhé :

Lao động Ngươi phải đổ mồi hôi trán mới có của ăn là một nguyên tắc của trời đất, không chỉ nguyên là khổ sai, vì nó còn đem sức khỏe, thực phẩm, tình thương, niềm vui, bạn bè, hợp quần… nên được làm việc là một phước lành và lười biếng hay nhàn rỗi thì bị Kinh Thánh rủa sả ở khắp nơi. 

Nhưng tại sao vị sứ đồ lại phát biểu về lao động là khi yêu mến người lân cận, chúng ta dừng lại rất nhiều những suy nghĩ về vấn đề của mình… Tôi hiểu câu này theo kiểu nghịch lý như thế này “khi ta phục vụ người khác thì công việc của ta được hoàn thành”. [Chính xác là “khi ta làm theo điều Chúa dạy thì ách của ta thành nhẹ nhàng”]. Chẳng hạn, khi tôi lao động tìm lời giải đáp cho câu hỏi của bạn “tôn giáo có ích lợi gì”, thì Thánh Linh dẫn tôi đến nhiều điều tốt đẹp trong các hoạn nạn của tôi. Và tôi biết đây là cách “chương trình welfare – giúp đỡ người nghèo” [người cho số nhiều và người nhận số ít] của thiên thượng đang hoạt động trong tôi (xin xem bài 17 tại http://lds-scripture.blogspot.com/). 

Nên  tôi làm, không bằng Chúa làm cho tôi – tôi lo, không bằng Chúa lo cho tôi. Đây là giá trị hoạn nạn trong sáng tạo của Chúa. Đây là phước lành Thiên Ân. Đây là cái mà Phúc Âm gọi là Chúa Cứu chuộc Sion: Sion không thể được xây dựng trừ khi nó được xây dựng theo các nguyên tắc của luật pháp thượng thiên, bằng không thì Ta không thể nhận nó thuộc về Ta được, và dân Ta cần phải được sửa phạt… Ta không đòi hỏi họ phải chiến đấu cho Sion…Ta sẽ chiến đấu cho các người… nhưng  họ thì phải hết sức hùng mạnh và thánh hóa trước mắt Ta…xinh dẹp như mặt trời, và trong sáng như mặt trăng…  (Giáo Lý Giao ước 105: 5-4,14, 31).

Cho nên, giá trị “bị uốn nắn” của mỗi người nằm trong mục đích vĩnh cửu của họ. Nếu bạn tin Phúc Âm là tin vui mừng (good news, glad tidings) là “joy”. [mà joy khác với pleasure (khoái lạc). Thú vui chỉ cho chúng ta hài lòng (please) thỏa mãn (gratify) ngắn. Nhưng niềm vui (joy) thấm lâu hơn, nó đưa đến hạnh phúc (happiness) Mà có hạnh phúc lâu dài nào không xây dựng trên sự công chính đâu]. Vậy bạn phải trưởng thành trên những điều tốt đẹp nhất. 

Ví dụ bạn mến Chúa yêu người bằng cách - ăn chay không ăn không uống 24 giờ (Esth 4:16; Luke 5:33) để có tiền nhịn ăn một cách quảng đại để bố thí (Isa 58:7) – hoặc bỏ thì giờ, công sức vào chương trình an sinh xã hội [như đi làm thiện nguyện tại nông trại, cửa tiệm, đi truyền đạo…theo luật dâng hiến (consecration)] phục vụ người nghèo của Giáo Hội, bạn tạo được điều tốt đẹp gì? Khi sự hy sinh tốt đẹp của bạn thành hiện vật cứu đói đến tay người hoạn nạn ở tận bên kia quả đất, thì họ trân trọng biết bao. Thánh thiện biết bao khi bạn đang phục vụ người xa lạ mà bạn không quen, không cần trả ơn, bằng các việc có ý thức ấy? Từ nhu mì dễ dạy, Thánh Linh đưa bạn đi xa hơn về những thuộc tính và cá tính của một đấng Cứu Thế [như nhân phẩm, lòng tự trọng, sợ tội lỗi, tình thương, tự tại] tăng dần. Về vật chất, bạn tiêu diệt được thói xấu lười biếng, thụ động, nhàn rỗi, nợ nần hay nhận trợ cấp khi mà chính bạn có thể làm việc đó để nuôi mình? Từ tự lập, tự dự phòng bạn là người tự do trước thiếu thốn hoạn nạn. Về tâm linh, bạn từng bước thanh sạch, hiểu biết đứng vững mạnh trên chân mình trong trời đất như một đấng God.

Xin nhớ rằng, khi 2nd Coming xẩy ra, chỉ có những vật không bị rúng động còn lại, mọi vật bị rúng động đều bị rời đi (Heb 12:27). Đó là lý do Satan bị nhốt lại trong thời đại 1000 năm [vì các Thánh Hữu đã trưởng thành  không còn là loài cây sậy ngả nghiêng trước gió nữa (Luke 7:24)].

Cuối cùng, tại sao bạn sẽ cần Phúc Âm Phục Hồi? vì PÂ PH cung cấp các điều chắc chắn  của vĩnh cửu mà đức tin bạn cần sức mạnh để hy vọng. Cả 2 PÂ đều giá trị, nhưng PÂ PH đi trước. Ví dụ trong Mat 20:16 Ngài nói về thuyết tiến hóa của Thiên thượng là kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu đã xuống rốt, (bạn không hiểu). Còn theo PÂ PH thì sự tiến hóa là một vòng tròn gồm 2 bước: Bước đầu là tâm linh sang thế tục. Rồi bước 2 là thế tục sang tâm linh (xin xem bài 35 tại địa chỉ trên), (bạn hiểu phải bắt đầu từ đâu). 

Vậy bước đầu của bạn là học hỏi những điều về tâm linh [để tin có ThĐế và các công việc vĩnh hằng của Ngài - qua kinh sách, qua các tiên tri nhất là các vị đang tại thế - họ là các ông thày, cô giáo về tâm linh của nhân loại. Các tiên tri khác với người thông thái, ở điều họ tiên tri phải xẩy ra. Lời của họ phải là ánh sáng mạnh mẽ có sức đưa bạn ra khỏi u tối, thắng tội lỗi]. Bước thứ hai là thực hành những điều bạn tin, biến nó thành niềm vui cho đời mình. Vậy tôn giáo có hữu ích cho bạn không? Hãy trở lại nhập đàn chim sẻ của Chúa. Chào bạn.
Anhbado.

No comments: