Tuesday, July 7, 2015

Bài 35. Lực tiến hóa diễn giải qua Kinh Thánh Matthiơ 20.


1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình

Giải Thích Đề Nghị (viết tắt GTĐN): Nước thiên đàng (kingdom of heaven) là vương quốc trên trời, khác với nước Đức Chúa Trời (kingdom of God) là Giáo Hội của Ngài nơi trần gian.

Mọi công việc của nước thế tục (secular) là nhắm đạt kết quả được nước tâm linh (spiritual). Loài người phải theo mọi chuẩn mực của ThĐế. Ngược lại, Jesus cung cấp nuôi dưỡng giúp đỡ, sửa chữa, thưởng phạt việc làm của họ.

Vậy chuyện 2 vương quốc khác biệt nhau như nước với lửa, nhưng đã liên kết, hổ trợ nhau và làm hoàn hảo nhau theo sự đạo diễn của Jesus để kết quả đạt hoàn thiện và tồn tại mãi mãi như Ngài phán.

Điều này chứng tỏ, có một vòng tròn tiến hóa khép kín đang xẩy ra ở cuộc sống của người môn đồ và Jesus. Và trong sự tiến hóa này, Jesus đã làm hết mọi chuyện, môn đồ coi như chỉ làm lực duyên khởi để tiến hóa vận hành. Vì Jesus tôn trọng quyền tự do của họ, Ngài không ép buộc ai.

2 Khi người chủ đã định giá với người làm, một đơ-ni-ê/ ngày thì sai họ vào vườn nho mình. 

GTĐN: một ngày của Jesus là 1000 năm của đời người. Vậy “một đơ-ni-ê” là công lao nhọc của một “kiếp người” - giá của tiến hóa - giá của hạnh phúc. Tại sao loài người phải lao nhọc mà công của họ chỉ ở chuyện duyên khởi. Câu trả lời sẽ ở dưới câu 16 (áp dụng 4).

Tuy nhiên, trước mắt hãy xem lực tiến hóa của Jesus có những yếu tố gì?

Yếu tố thứ nhất là vườn nho ta: Chúa có 2 vườn nho. Vườn nho ‘lớn’ là xã hội lớn, là Giáo Hội, thế giới và vườn nho ‘nhỏ’ là xã hội nhỏ, là gia đình, làng xóm. Nhưng tất cả đều là nơi chúng ta dùng khả năng vật chất và tinh thần trong tầm tay mình để xây dựng niềm vui, nụ cười, lòng hớn hở, tình huynh đệ làm hạnh phúc chung với các người lân cận mình và xây đắp tình phụ tử với ThĐế.

Hãy nhìn đến mội tập thể ‘nhỏ’ và là căn bản của cả xã hội trên trời và dưới đất - là gia đình - thì cuối cùng của mọi mục đích của Giáo Hội Đức Kitô ở trần gian này là để thấy rằng một người nam và một nữ cùng con cái của họ tìm thấy hạnh phúc tại nhà bây giờgắn bó nhau với nhau như thế luôn vào thời vĩnh cửu. Từ bài học yêu người này họ phải tiến hóa với người lân cận, mà gần nhất là với họ hàng nội ngoại tổ tiên sống-chết của mình.

3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ,
4 thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và bất cứ điều gì đúng, ta sẽ trả cho các ngươi. Và họ đi làm

GTĐN: Yếu tố thứ hai của tiến hóa là Đền thờ (tức Nhà ThĐế): Tân Ước gọi Đền Thờ là nơi có những kẻ buôn bán, người đổi bạc, và kẻ bán bò câu. Do đó nghĩa chữ chợĐền Thờ.

Cựu Ước gọi Đền thờ là nơi có 2 bàn thờ (xin xem bài 8 tại http://lds-scripture.blogspot.com/ mô tả một Đền Thờ): Một bàn thờ ở “bên ngoài sân”, một bàn thờ ở “bên trong nhà”. (Hiện tại, bàn thờ Tiệc Thánh Thể của các nhà thờ là “bàn thờ ngoài sân” của Đền thờ).

Trong Sáng Thế Ký 28:17 Giacóp nói: Đền thờ là cổng của trời. Tại đó có một cái thang, môn đồ phải leo lên, còn Jesus thì ở đầu thang. Jesus thâu nhận tôi tớ ở “cổng trời” này - Cái thang” diễn tả sự thánh thiện mà môn đồ phải trở thành, chứ không phải chỉ gồm chuyện đạo đức, luân lý, sống ngay lành là đủ. trong luật pháp có sự hiểu biết và lẽ thật (Rôma 2:20). mọi điều bạn thờ phượng - sinh trái lẽ thật về thiên thượng - được xác nhận bằng Thánh Linh An Ủi.

Sự tiến hóa qua Đền thờ là sự chuyển từ thế tục qua tâm linh để đi vào trật tự của ThĐế trong mọi sự. [từ bài học mến Chúa này bạn tìm ra các điều thiêng liêng, những giáo lý tinh khiết thấm vào xương tủy và trở thành một dân mẫn cán trong việc tuân giữ những lệnh truyền]. Người nhàn rỗi là người không sống theo mục đích ấy, họ rảnh rỗi giữa chợ.

Yếu tố thứ ba của tiến hóa là điều đúng: Điều đúng (right) cao hơn điều thiện (good). Vạn vật của Chúa đều có sự tương phản trong mọi sự viêc. Trong GH Đức Kitô, bất cứ lúc nào, bất cứ cái gì cũng có 2 yếu tố tương phản (giống như chuyện có 2 vương quốc - Đền Thờ có 2 bàn thờ - vườn nho có nhà thờ và gia đình…). Mỗi việc còn giá trị thiện ác khác nhau trong nó. Lại phân biệt tâm linhthế tục, nên giá trị “thiện ác” thay đổi tùy theo trường hợp “đúng sai” mà môn đồ áp dụng. Để nhận được tiền công họ phải làm mọi điều đúngtrật tự theo ý chủ, không đúng theo ý họ (tức các lệnh truyền - commandments).

Thí dụ 1: Khi Chúa làm sạch Đền Thờ, Ngài truyền lệnh rằng: sự mua bán bên trong Đền thờ là lời cầu nguyện như hương thơm tinh khiết của sự ngợi khen, chúc tụng, phục tùng, cám ơn của môn đồ chuyển lên Ngài, đằng sau các phước lành họ nhận được.Vì Ngài là cuối cùng mọi lẽ thật - tâm điểm của mọi điều đúng. Đá góc nhà của vũ trụ (Job 38:6).

Thí dụ 2: việc phục vụ người khác - một bên là việc lớn, nổi, bày ra trước mắt mọi người - và một bên là việc nhỏ, không tên, âm thầm. Nếu cách phục vụ nào mang chất thế tục (tiếng khen, phô trương vì mình) và cách kia mang chất tâm linh (thành thật, vô vị lợi, vì ThĐế) – thì cái đi vào trật tự của thiên thượng là: phục vụ vì có lệnh truyền của ThĐế - chứ không phải để thỏa mãn lòng trắc ẩn hay sự nổi tiếng của tôi. Vì nếu tôi phục vụ vì lòng trắc ẩn hay danh thơm thì người nhận biến thành con nợ của tôi hay ngược lại. Khi phục vụ thành thật (pure heart) bạn đang ở trên mọi sự – trừ ThĐế - bạn đang tiến hóa vào giai cấp cao nhất trên trời.

Sự sáng láng của phục vụ là gì? Khi tôi phục vụ đồng bào mình tức là mình phục vụ ThĐế. (Mà ThĐế thì phán) công việc của ta là mang sự bất diệt và sự sống vĩnh cửu cho loài người (Moses 1:39). Tất cả công việc làm của loài người, mọi thời đại là đi tìm sự trường sinh bất tử và hạnh phúc vĩnh cửu ấy. Vậy khi phục vụ theo cách tâm linh này  – bạn sẽ biết mình là ai? Người bạn phục vụ là ai? Jesus là ai? ThĐế Cha là ai? Mọi đối tượng và loại đức tin nào, bạn và họ đang có và cùng củng cố? (Vì) không phải lạy Chúa, lấy danh Chúa trừ quỉ, nói tiên tri, làm phép lạ mà được vào thiên quốc đâu, mà chỉ …kẻ làm theo ý Cha (vì) ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri (vì) làm sao biết chủ(bạn) chưa bao giờ phục vụ, là một người xa lạ với mình, xa lạ cả trong ý tưởng lẫn ý muốn trong tâm hồn mìnhsự kiện cũng sẽ như vậy nếu ngươi không biết tên mà mình được gọi (Mosiah 5:13-14). Tên đó là Christ – Trở nên một vị cứu thế khác (Obadiah 1:21) là sự phục vụ hoàn thiện đưa đến mọi lợi ích, mọi phía - đúng không?

Vậy qui mọi mục đích về ThĐế, làm theo lệnh truyền thì mọi điều đúng và trật tự xẩy ra.

5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy.
6 Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết?

GTĐN: Bước thứ hai là chuyện cả ngày không làm gì hết? Cả đời không làm Điều Đúng là sự vô thập toàn của con người - là cái khổ khởi đầu của mọi cái khổ sinh lão bệnh tử. Diệt cái chết về Sự Thiện này tìm ra lệnh truyền của Chúa vào ngày giờ của mình.

Tôi xin dẫn chứng bằng - hiện tượng nóng toàn cầuđộng đất hay đất truồi - những điều đang dồn dập xẩy ra trước mắt, mà do cái chết tâm linh này làm ta sống sai lẽ thật với nó:

Thí dụ 3: chữ lửa trong Kinh Thánh có nghĩa là “lòng nhiệt tâm”. Nếu bạn qui sự nóng toàn cầu là do Jesus thổi lửa xuống để rửa trái đất của 2nd coming (xem Ezekiel 20:47 và 21:3) - thì bạn thấy được các việc dưới đây đang xẩy ra trên trái đất - phát xuất từ ThĐế quyền lực chủ tể, mà sinh lợi ích “làm bài học tâm linh” cho mình:

Tại sao có nhiều người lấy thân mình làm lửa (bên Tây Tạng) hay ôm bom (bên Trung Đông) hay tranh đấu (bên các nước độc tài) bạo dạn đứng lên – bị tù tội chết cho đức tin của họ? Tại sao hiện nay, người tội lỗi càng ngày càng tội lỗi, người lành càng làm điều thiện - để ngụ ngôn cỏ lùng và lúa mì của Jesus được ứng nghiệm. Người lành người dữ được phân loại rõ rệt và gom lại từng bó vào lúc này? có phải do lửa nhiệt tâm của Jesus tác dụng - trên người nhận “thiện hay ác” không?

Tại sao ở thế kỷ 21 - quyền con người được tôn trọng - lại có người hấp thụ văn hóa Kitô giáo - làm việc “thiêu hay dìm nước người khác trong lồng sắt” - mà nói là một việc thiện của “tôn giáo bình an của họ”? Nhưng qua KT, cái nhìn tâm linh thì bài học lại khác: chữ sắtlời ĐCT, người có lời ĐCT phủ kín thì bị thiêu vì lửa nhiệt tâm hay ngụp lặn trong ân sủng – hiển nhiên! Jesus đạo diễn việc này xẩy ra, để có bài học cảnh tỉnh là “hướng về tâm linh của thời đại này”

Ngược lại bạn không tin Jesus hiện hữu và quyền lực làm -  mà tin theo ý mình (cho là vô thường, chối bỏ sự hiện hữu của nó) - hay theo khoa học giải thích (tầng ozone bị ô nhiễm) thì mọi chuyện là lộn xộn, rời rạc, không đầu đuôi. Bạn nhìn (look) sự vật mà không thấy (see) lẽ thật của nó, không lợi dụng “khác biệt nhiệt lượng” này, rồi bị chính nhiệt lượng này tiêu diệt. Đó là cái “khổ” đầu tiên mà bạn cần diệt trừ.

Thí dụ 4: Bạn không thấy được giá trị tâm linh của hiện tượng đất truồi hay động đất. Vì bạn “bình thản vô thường”với nó. Nhưng nếu có cái nhìn qui về ThĐế - thì đất truồi hay động đất luật pháp Sinai suy đồi. (Xem Quan xét 5:4-5). [Thời các quan xét là thời các tiên tri tại thế cai trị. Môn đồ bỏ sự giữ luật pháp “theo nghĩa văn tự là sự ép buộc,” mà tiến hóa bằng giữ luật pháp với “lòng nhiệt tâm vì giao ước.” Khi Jesus hành xử quyền năng của Ngài trên thế gian lần 2 (tức phần thứ nhất của 2nd coming đang xẩy ra – xin đọc bài 12 tại trang mạng trên) thì có hiện tượng đất truồiđộng đất dồn dập xẩy ra trên địa cầu. Người tâm linh nhận ơn sủng. áp dụng được nó. Người thế tục chỉ thấy đó là thiên tai].

Vậy điều đúng thứ hai (câu 7 bên dưới) là phải có đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống linh hồn làm chủ thể xác để tiến hóa.

7 Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Và bất cứ điều gì đúng các ngươi sẽ nhận được

GTĐN: không ai mướn chúng tôi: ai là chủ cuộc đời bạn? Vạn vật trong vũ trụ này đều “hữu diệt” (mortal, temporal = hay chết, tạm bợ) qua đi như một vở kịch diễn trên sân khấu. Nhưng tương phản của “hữu diệt” là “bất diệt.” Phần sau và những thuộc tính trật tự, lẽ thật vĩnh cửu của nó là ở phíaThĐế. Chối bỏ ThĐế là chối bỏ vở kịch không đạo diễn, không kịch bản.

Khả năng riêng của con người hay của kỹ thuật có thể áp dụng tạo cuộc sống hạnh phúc giữa họ với nhau. Nhưng không thể nối kết họ với ThĐế. Mà không ThĐế thì không có trường sinh (immortality) và hạnh phúc vĩnh hằng (eternal life). (vì con đường dẫn đến hạnh phúc là đức hạnh, tính ngay thẳng, lòng trung tín, sự thánh thiện. Đó chính là hoa quả của sự tuân giữ các lệnh truyền của ThĐế). Vậy hạnh phúc không chỉ hưởng niềm vui bây giờ, mà còn đời đời. Nguồn khả năng lớn lao của con người chưa được áp dụng hết là đức tin vào Jesus.sự cầu nguyện lên Ngài là quyền năng để mở ra nguồn tài năng kỳ diệu ấy.

Nhiều người lầm lẫn giữa sự sáng tạo sự tiến hóa của con người. Jesus nói “ngày sabbat” được tạo ra cho con người, chứ không ngược lại. Cho nên con người là cứu cánh của sự sáng tạo. Họ phải áp dụng được văn minh văn hóa của thời đại mình cho sự tiến hóa mình. Việc trái đất có trước hay mặt trời có trước là chuyện sáng tạo của ThĐế mà con người sẽ từ từ hiểu. Nhưng con người đến từ ThĐế, có trước khi Ngài tạo vũ trụ này và mọi sự sáng tạo là phương tiện để con người tiến hóa. Điều ấy đã được dạy dỗ (Job 38:21) [ý tưởng này được tiếp nối dưới câu 16, áp dụng 1]

Trật tự trong sự tiến hóa, Phật giáo gọi là duyên nợ (Nhân Quả) thì phải có phần không duyên nợ [là quyền năng, ý định và mục đích] trong bản vẽ của người kỹ sư Jesus nữa. Hãy xem phần không duyên nợ này là gì và đang xẩy ra thế nào giữa Jesus và bạn?

Bất cứ điều gì đúng các ngươi sẽ nhận được: Duyên nợ là lực Nhân Quả quan trọng trong tiến hóa (yêu nhiều thì được tha nhiều). Nhưng nó chỉ là phần nhỏ của ân điển (grace) có điều kiện của ThĐế. Phần lớn - sáng láng là bạn đong cho ThĐế bao nhiêu thì được đong lại bấy nhiêu bằng đấu lớn, nhận và được lắc cho đầy tràn nữa. Phần sau quà tặng (gift) - ThĐế xức dầu vui mừng khiến (bạn) trổi hơn đồng loại mình (Heb 1:9). Đến mức mà Kinh Thánh gọi là sự tái sinh vào Thiên giới: Từ bụi đất yếu đuối tội lỗi bạn thành mạnh mẽ và quyền lực. Cho nên, Kinh Thánh gọi  ân điểnthe gift of grace [ân tứ về ân điển biểu hiện qua các ân tứ Đức Thánh Linh bạn nhận được].

Thí dụ 5: Tôi xin dẫn chứng, về “phần giá trị to lớn” này của ân điển – đến nỗi không có nó, loài người không ai được cứu (Alma 34:9): Chúng ta đang lẫn lộn giữa “hình thức của luật pháp” và “quyền năng của luật pháp” - lẫn lộn giữa 2 điều đúng. Vì mọi lời ĐCT đều là lệnh truyền, lại nghịch lý nhau, làm sao rõ được khi nào - lời nào là điều đúng áp dụng cho mình vào ngày giờ của mình?

Ở mức sống văn hóa thấp (hay tâm linh thấp), điều rõ rệt là, dù tôi kính sợ ThĐế đến độ nào (tức giữ mọi luật pháp) nhưng chuyện tôi - ép buộc hay đem bom đạn giết người khác – chỉ vì họ khác niềm tin với tôi (tức bỏ lòng thương), vẫn là điều “không đúng” với ThĐế tình yêu (là bình an) của tôi. Jesus nói dù giữ luật chặt chẽ đến cọng rau thơm, mà lọc con muỗi nhưng bỏ con lạc đà - là lòng thương xót, đức tin và lý lẽ (mercy, faith, judgement) thì vẫn không “đúng” theo “trật tự” của Thiên thượng, Jesus truyền lệnh phải giữ cả 2 điều trên

Còn ở mức sống văn hóa cao (hay tâm linh cao), của thế giới Kitô giáo văn minh bình đẳng có mọi thứ tự do … là nhờ giữ luật pháp của Jesus yêu người như mình. Tuy nhiên, ThĐế cấm tà dâm dưới mọi hình thức ngoài hôn nhân hợp thức, hợp pháp  (thí dụ hôn nhân đồng tính) đến độ “đem vào nhà thờ” (tức ủng hộ nó) – hay đem lên bàn thờ (tức coi là một tiêu chuẩn văn hóa cao – đặt “đồng hàng” với hôn nhân chính thống (tức thờ 2 chủ) – dù lý lẽtình thương, tự do, nhân quyền, nhưng việc phá bỏ luật pháp và trật tự (không tà dâm. ThĐế trên hết. Lương tâm đòi hỏi kiềm chế dục vọng, ý nghĩ bừa bãi, sống buông thả…) của cả tôi và người tôi thương xót, là điều tôi lấy “hình thức của sự tin kính” (một điều của tin kính, bề ngoài, con lạc đà) thay cho “quyền năng của sự tin kính” [2 điều của tin kính, bề trong (nhiệt tâm, toàn luật pháp) và trật tự]. Nếu không có lệnh truyền soi dẫn, tôi vẫn không thể biết điều đúng để áp dụng là gì?

Tiên tri Joseph Smith – người phục hồi Giáo Hội Đức KiTô trên trần gian – khi nói về lệnh truyền (Rôma 7:21, 25) ông dạy - lương tâm là ánh sáng lẽ thật của Jesus ghi khắc trong trí bạn về điều đúng + quà tặng của Jesus, làm bạn có sức mạnh (lý trí) 2 lần để kiềm chế tội lỗi. Bên Phật giáo, việc này được diễn tả khác đi mà thôi: là sự hết sức làm điều đúng theo chơn tâm + vâng phục hết sức điều đúng Phật dậy. Thì chơn tâm hay lương tâm cũng là một mà thôi + Phật hay Chúa ở đây đều là ThĐế của bạn. (Lý lẽ: nếu bạn không coi Phật là ThĐế, chỉ coi là ông thày - tại sao bạn không áp dụng Kinh Thánh? Khi bạn chỉ coi lời Phật dạy là lẽ thật, chỉ áp dụng kinh Phật, chứng tỏ chỉ có Phật là Thần Linh tối thượng của bạn vậy!) Nhưng đây là điểm tuyệt chiêu dùng law of mind [không chỉ lương tâm mà việc biết lẽ thật (qua Thánh Thư, kinh sách) cũng chống trả tội lỗi nữa] cả 2 tôn giáo đều dạy bạn phải hết lòng hết sức, dùng sức mạnh này để đạt được lẽ thật  đúng vậy không nào? 2 Điều Đúng này 2 tôn giáo Phật Chúa đang gặp nhau đó. Nhưng phần quà tặng (ThĐế là lẽ thật) vẫn là chính ở đây.

Vậy, dù ở mức tâm linh nào – kể cả sẵn có lương tâm tốt - tôi cũng đã không thể biết được điều đúng để áp dụng trừ trường hợp có quà tặng. Mà việc quí trọng các tiên tri tại thếbiểu hiện sức mạnh tuyệt chiêu của bạn vì đó là cách dễ nhất - đúng nhất để có các lệnh truyền vào ngày giờ của mình, đúng không? Việc Jesus sai các ông thày (quà tặng) này đến thế giới vào giờ thứ 11 – với các lời được soi dẫn của họ - có tỏ tài đạo diễn của Ngài không nào!

Một tôn giáo đúng, một gia đình đúng, một cá nhân đúng phải dạy sự hiện hữu của ThĐế và những việc làm của Ngài. Và phải có đời sống tâm linh mà áp dụng được để tiến hóa.

8 Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu

GTĐN Chữ tối có nghĩa là “black hole” (hạt quart đi qua hố đen thì có trọng lượng), môn đồ phải vào tình trạng tâm linh này (ăn năn, khóc than, khiêm nhu) thì họ mới được mặc cho điều thế tục là sự hiểu biết, khôn ngoan, an bình. Chữ tối còn có nghĩa là đi vào sự an nghỉ của Chúa (đi vào gian kỳ 7 – gian kỳ của 2nd coming – gian kỳ sabbat của sự sáng tạo dành cho môn đồ lao nhọc để được “an nghỉ” trong Nhà Ngài và hưởng the gift of grace của Ngài).

9 Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê.
10 Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.
11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà,
12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng.
13 Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao?

GTĐN: lằm bằm: Nhân quả của ThĐế không chạy theo điều loài người hiểu biết. Jesus phán xét và ban sự cứu một người, không theo giờ họ bấm thẻ. Mà theo điều đúng (điều họ trở thành).

Cho nên, con đường ngộ đạo, có người thì dài hơn người khác, nhưng dài (cả ngày) không phải là vô lượng kiếp. Mọi sự ngộ đạo là kết thúc ở ngày phán xét tận thế. Sau cái chết thể xác, khg có chuyện luân hồi, nhưng có chuyện (giang nắng) tạm giam chờ xét xử để tội nhân có cơ hội ăn năn. ThĐế nhân từ tuyệt vời! Họ có ít nhất 1000 năm trì hoãn của gian kỳ 7 - được nhận các giáo lễ phần xác cần thiết mà người sống làm thay (xem 1Cor 15:29) và được giảng tin lành để sau khi chịu phán xét giống như mọi người phần xác thì được sống phần hồn (1Pet 4:6).

14 Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy.
15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?

GTĐN Nếu đặt câu hỏi tại sao ‘người giờ thứ 11’ lại hiệu quả hơn ‘người làm từ sáng sớm’? Bạn sẽ thấy lẽ thật qua chữ tử tế. Đó chính là sự cứu chuộc của Jesus một tha lực kỳ diệu, lạ lùng không có nó, loài người không ai được cứu. Chủ tịch Boyd K. Packer - vị môn đồ trưởng trong nhóm 12 của Jesus, vào thời đại phục hồi của chúng ta - nói: việc phục hồi (các anh) không thể phục hồi lại, việc chữa lành vết thương (các anh) không thể chữa lành, việc sửa chữa điều (các anh) làm đổ vỡ và không thể sửa chữa chính là mục đích của sự chuộc tội của Đấng Kitô.  Hãy xem:

Thí dụ 6: ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy: dụ ngôn talent giải thích nhân quả và công lý của Jesus trên khả năng tiến hóa khiếm khuyết của mỗi người chúng ta, xin xem ở bài 28 tại trang mạng trên.

Thí dụ 7: Trong trật tự sáng tạo, ĐCT làm ra 2 loài spirit và soul. Loài ma quỉ mãi mãi là spirit không bao giờ có xác, chỉ có loài người là soul, có “xác + spirit”, thuyết luân hồi chỉ đúng một nửa – [vì mỗi người chỉ có một xác, khi người chết, muốn sống lại, linh hồn phải nhập vào đúng xác ấy mới có sự sống lại (không có chuyện mượn xác khác). Nếu không thì ma quỉ đã nhập loạn xạ vào xác người vừa chết, để ranh giới loài soul và spirit rối bùng lên rồi. (không biết người sống lại là người thân hay là quỉ nhập tràng. Kinh Thánh xác định, sự sống lại phải có hiện tượng ngôi mộ trống - mồ mả mở ra - xem Mat 27:52)]. sự sáng tạo đưa ra một trật tự chặt chẽ đến nỗi một cái tóc trên đầu rụng xuống ThĐế cũng biết là vậy.

Tiên tri Joseph Smith nói: Satan không có quyền tự nhiên nhập được vào xác ta. Tiến trình ma quỉ nhập vào xác ta, có 2 phần: khi xuôi theo sự cám dỗ của nó, (là lúc ta “mời gọi” nó nhập vào xác ta). Khi phạm tội (là nó có quyền làm chủ xác ta). Thánh Linh cũng vậy, nếu ta không mời Ngài làm chủ đời ta, Ngài chỉ ảnh hưởng đến ta từ xa.

Vì thế, khi nói về “thần thức” hay “nghiệp quả” hay “linh hồn” nhập vào xác làm ta sống lại, thuyết luân hồi lại chỉ đúng một nửa: thí dụ, thức của một ông sư làm ông sư luân hồi trở lại làm người, vậy khi sống lại, thức của ông sư lấy quyền năng sinh sản và quyền năng tìm bạn tình khác phái ở đâu, khi ông ta đã “diệt nhân quả” này trong kiếp trước? cũng vậy, một người nam không thể luân hồi thành người nữ hoặc thành súc vật hay cây cỏ.

Nói cách khác, loài người có quyền năng sinh sản và tìm bạn tình khác phái vì loài người mang hình tượng ThĐế. Việc sống lại với hạnh phúc Thượng giới là sự sống - có xác, có khả năng sinh sản, có gia đình và có linh hồn công chính đồng thời - (việc có xác và hồn đồng thời, thì niềm vui mới thăng hoa, đúng không? Có hạnh phúc trọn vẹn nào mà bạn chỉ cần “khoái trong đầu” mà không cần “sướng xác thân”, nói đi!).

Loài người sống lại được là do sự cứu chuộc bản thể (redemption of the soul) từ Jesus, vì Jesus làm sống động vạn vật (quickeneth all things - GLGƯ 88:16). Vậy sự sống lại không chỉ đơn giản là sự nhập hồn vào xác “đã tan rã chờ được sống động trở lại”, mà còn là sự phục hồi trả lại cho người (đã sống động với) ngay chính (thì sống lại với) ngay chính - người (đã sống động với) tà ác (thì sống lại với) tà ác - cộng với sự hiếu biết hoàn toàn về thiện ác họ đã làm).

Thuyết luân hồi nào không có 2 “lực phục hồi xác và hồn” này thì sự sống lại là tưởng tượng (vì xác đã rã tan trong lòng đất, mà sự chết là thuộc về Satan, cần một tha lực - đã chiến thắng thần chết - vực nó dậy) và sẽ không có khác biệt linh hồn này với linh hồn khác (vì không có điều đúng chuẩn mực, kẻ ác lộn xộn với người thiện, kẻ làm biếng trộn lẫn với người siêng năng). Thêm nữa, thuyết được tẩy rửa trong luyện ngục (cũng) chỉ là tưởng tượng: một phần vì Luca 16:23 nói người tội lỗi chết bị giam trong hỏa ngục (không phải luyện ngục) một phần vì loài người cần sống ngay chính bây giờ, để hạnh phúc bây giờmai sau. Nhưng than ôi! loài người lại là “chết về Sự Thiện”. Hãy xem:

Thí dụ 8: Giaó Hội của Chúa qua thời gian đã bị sói nhập vào và dẫn bày đi sai lạc (Công vụ 20:29) nên cần một sự phục hồi để trở lại nguyên thủy. Tôi xin dẫn chứng:

Rất nhiều người đọc Kinh Thánh nhưng lại nói ThĐế là vô hình, trong khi KT nói ‘Ngài là hữu hình’: [Sáng Thế Ký 5:3 nói, Sết mang hình tượng Ađam, Ađam mang hình tượng ĐCT. Sết hữu hình, Ađam hữu hình, thì ĐCT cũng hữu hình chứ!]. Sự coi ThĐế là vô hình làm bạn sập bẫy của Satan kẻ lừa dối từ khởi đầu. Cái hữu hình của thể xác là cái hữu diệt (mortal, temporal) rành rành của nó. do tính này mà loài người diệt được lỗi lầm, yếu đuối mở đường đi vào trật tự của cõi trên.

Tại sao Jesus lập hôn nhân vĩnh cửu (hạnh phúc vĩnh cửu) cho Ađam-Eva mà hôn nhân này biến mất trong các bạn “có” Kinh Thánh? Nếu cuộc sống thiên quốc là hạnh phúc mà không còn khả năng sanh sản, không có gia đình giống như thế tục nữa thì “Thiên Đàng vô gia đình” của bạn, là không hoàn hảo vô trật tự. Bạn từng thấy cuộc sống “độc thân” của các thày tu có trật tự không! Mặt khác, loài spirit không có khả năng sinh sản con cháu. Loài người có con cháu. ĐCT (là soul – Êsai 42:1) cũng có con cháu (là loài người). Loài người có gia đình có nam nữ, ĐCT cũng vậy (bạn mang hình tượng ĐCT nam, thì vợ bạn phải mang hình tượng ĐCT nữ chứ). Vậy có gia đình vĩnh cửu phải là đấu lớn (làm thành mục đích sống) của bạn, sự phục hồi này làm bạn không sập bẫy Satan, đúng không?

Tóm lại, Điều Đúng là, vì mỗi tôn giáo chỉ nắm mảng nhỏ của lẽ thật Great Whole của ThĐế, cho nên tất cả các tôn giáo chỉ cần phải một đạo thật được phục hồi vào giờ thứ 11 là êm đẹp trật tự.

Joseph Smith nói: Chúng ta hãy lấy ví dụ Sách Mặc Môn, mà môt người (tức Môrôni) lấy và dấu trong đồng ruộng của mình, giữ gìn nó bằng đức tin của mình, để xuất hiện vào những ngày sau cùng, hoặc vào kỳ định; chúng ta hãy nhìn xem nó ra khỏi mặt đất, tức là hạt giống thật sự được xem là nhỏ hơn các hạt giống khác, nhưng kìa nó đâm cành, phải, ngay cả mọc cao với cành lá sừng sững và với vẻ uy nghi giống như ThĐế, cho đến khi nó, giống như hạt cải, trở thành vĩ đại nhất trong tất cả các thứ thảo mộc (xem Mat 13:31-32). Và đó là lẽ thật (của sách Mặc Môn), và nó đã đâm chồi và mọc lên khỏi mặt đất, và sự ngay chính bắt đầu được gửi xuống từ thiên thượng (xem Thi Thiên 85:11), và ThĐế đang gửi xuống các quyền năng, ân tứ, và các thiên sứ của Ngài để ngự vào các cành cây của nó

Bạn ơi! Bạn có cảm nghiệm sự phục hồi bắt đầu bằng khôn ngoan lạ kỳ của Jesus do vị tiên tri nhận soi dẫn, dẫn giải dụ ngôn hạt cải - sách Mặc Môn - lẽ thật phải đến - nhỏ hơn các lẽ thật khác và ThĐế đang gửi xuống các quyền năng, để ngự vào các cành cây nó để đánh đổ các mê tín, tà thuyết và trả lại điều đúng không? Và vì có sự phụchổi này vào thời sau cùng - do Jesus tử tế (gian kỳ hoàn lại cái đã mất Công Vụ 3:19) - mà người giờ 11,  bây giờ được lợi ư!

16 Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. (vì kẻ gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít)

GTĐN: những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt diễn tả ThĐế là đấng quyền năng: Có nhiều triết lý diệu kỳ áp dụng từ câu này: - Kẻ muốn làm đầu phải là kẻ hầu việc - khiêm nhường dễ dậy như trẻ nhó- có chứng ngôn (là sự hiểu biết) còn cần cải đạo nữa.

Hai phần tâm linh thế tục của thuyết tiến hóa: Tiến hóa của Chúa không chỉ gồm chuyện - từ đơn giản đến phức tạp, cái nhỏ đặt nền móng cho cái lớn – mà còn hoàn hảo sáng láng khi: cái đầu sẽ trở thành cái sau, cái sau sẽ trở thành cái đầu. Jesus giải thích: ta tạo ra chúng, trước nhất là tâm linh, sau đến là thế tục, đó là phần khởi đầu công việc của ta. Và kế đó, trước nhất là thế tục rồi thứ đến tâm linh; đó là phần kết thúc công việc của ta (GLGƯ 29:30-32). Vậy đường tiến hóa của ThĐế là một vòng tròn vĩnh cửu (eternal round trip) gồm 2 trips: “tâm linh – thế tục”, rồi “thế tục – tâm linh (như một sóng hình sin có 2 phần âm dương).

Áp dụng 1: Ngày nay nhờ sự phát triển của kỹ thuật, tiếng nói và hình ảnh của một người đã được lưu truyền vĩnh cửu. Đây có phải là sự hiện thực từ tâm linh sang thế tục của “eternal life” (cuộc sống bất tử) ThĐế dành cho bạn không? (nhờ gian kỳ phục hồi là gian kỳ trọn vẹn làm văn minh tiến bộ trao cho bạn quà tặng này). Nếu bạn làm tiếp phần thế tục sang tâm linh (phần xác của “tiếng nói và hình ảnh” biến thành bất tử) thì sự tiến hóa cúa “cuộc sống bất tử” của con người có hoàn tất không? Vậy bạn phải có đời sống tâm linh, để áp dụng được những phước lành này mà sinh “lợi ích” tiền hóa cho linh hồn mình.  

Áp dụng 2: Sion của Jesus có 2 chuyện “dễ - khó”. Cái “khó” đi trước:

Tiến trình khởi đầu từ tâm linh sang thế tục của “cái khó” là chuyện lấy “cái đầu” đi trước “việc làm” – là chuyện có tấm lòng rộng mở,  tâm hồn thiện chí đi trước (GLGƯ 64: 22,34)

Tiến trình kết thúc từ thế tục sang tâm linh là chuyện làm theo lệnh truyền, không vì mình.

Áp dụng 3: trong sự sáng tạo loài người có 2 cuộc sống: tâm linh và thế tục.

Tiến trình khởi đầu (từ sống tâm linh sang sống thế tục): là cuộc sống tiền dương thế, họ là linh hồn (không có xác – Job 38:21), phải tiến sang cuộc sống thế tục (để mang xác). Tuy nhiên, đời sống tâm linh là linh hồn làm chủ thể xác, người vâng phục ThĐế. Nhưng khi đến thế gian, với cuộc sống thế tục, họ trở thành nhục dục không vâng lời ThĐế nữa [cái áo (xác) làm chủ con người (linh hồn)].

Tiến trình kết thúc (từ thế tục trở lại tâm linh): nhờ tính hữu diệt, nhờ hối cải, nhờ sự cứu chuộc, loài người trở lại đời sống tâm linh linh hồn là chủ thể xác (cái áo). Tiến trình sáng tạo kết thúc: con người trở lại thiên quốc có xác hồn, sống công chính và hạnh phúc.

Áp dụng 4: sự sáng tạo loài người có 2 cái chết: tâm linh và thế tục.

Tiến trình khởi đầu (từ chết tâm linh sang chết thế tục): Ađam ăn trái cấm, bị đuổi khỏi Êđen (ra khỏi sự hiện diện ThĐế sáng láng là rơi vào tối tăm. Ađam bị cái chết tâm linh đầu tiên - cái chết về Sự Thiện). tuy nhiên, ra khỏi tiến trình này Ađam ra khỏi trạng thái được lập trình (robot), biết phân biệt thiện ác, nên có con cái.

Tiến trình kết thúc (từ cái chết thế tục sang cái chết tâm linh) Ađam kết thúc trạng thái tội lỗi, (nhờ làm điều đúng theo ý chủ - tức chấp nhận nhân vô thập toàn (cái chết về Sự Thiện). Đó là lý do ngay cả sự bạn có tình yêu ban đầu - để đứng lên chịu baptem để tiến hóa của Jesus chạy, bạn vẫn cần sự tranh đấu của Thánh linh của ThĐế giúp!

Áp dụng 5: ThĐế có 2 Kinh Thánh: Bible và Sách Mặc Môn. Bible xuất hiện trước nhưng được viết bằng ngôn ngữ tiên tri và mặc khải – nên khó hiểu.  Sách Mặc Môn xuất hiện sau – nhưng viết bằng ngôn ngữ của loài người - nên dễ hiểu.

Tiến trình khởi đầu: đọc sách Mặc Môn trước, Bible sau - bạn hiểu Bible không sai trậc.

Tiến trình kết thúc:  sau đó từ Bible bạn trải nghiệm sách Mặc Môn - Lòng tin và lẽ thật được tinh lọc và củng cố.

Áp dụng 6: kinh nghiệm của các người Mặc Môn đời xưa. tại Mỹ châu, sau khi dân Nêphi và dân La man được cải đạo vào Giaó Hội Jesus rồi thì tình thương của ThĐế ở trong lòng họ, Họ không sống theo các nghi thức và giáo lễ của  luật pháp Môise nữa; mà theo các lệnh truyền họ nhận được từ Chúa của họ và họ tiếp tục ăn chay và cầu nguyệnthường tụ họp nhau để cầu nguyện và nghe lời Chúa …và không còn một tranh chấp, sát nhân, dâm dật hay trộm cắp nào xẩy ra giữa họ nữa. Và quả thật, chẳng có một dân tộc nào trong những dân tộc do bàn tay ThĐế tạo ra mà được hạnh phúc hơn dân này (4 Nêphi 1:12,16).

Những người Mặc Môn đời nay, họ cũng tụ họp nhau lại - 2 lần mỗi năm để nghe các vị lãnh đạo “các cấp” nói chuyện. Đối với họ, các lệnh truyền từ những vị lãnh đạo này là điều đúng được soi dẫn từ Chúa hợp nhu cầu thời đại (thế giới và địa phương) của họ. Vậy nếu bạn cũng theo đường tiến hóa trên, đi tìm các ông thày này cho nhu cầu tâm linh của bạn và gia đình, Bạn sẽ cảm nghiệm lý thú như chúng tôi. Vì thấy quả thật Chúa đang hiện hữu quyền năng điều khiển săn sóc bạn và gia đình!

Kết luận: Tôi xin mượn lời của văn hào Đức Goethe nói: để thực sự sở hữu được gì cha bạn để lại gia tài cho bạn, bạn phải tự mình kiếm được điều đó. Đó chính là văn hóa sống của người Mỹ công chính hiện nay, Chúa lập ra USA (nước Do Thái “Joseph – Ephraim,” xem STK 48) để giương cao ngọn cờ chuẩn mực tiến hóa cho cả thế giới - dù Satan cũng lợi dụng việc này.

Đó chính là  thuyết tiến hóa của Jesus khi Ngài nói các ngươi phải thật sự như ta vậy (Giăng 14:12). Bạn ơi! bạn phải tự mình kiếm được điều đó thì bạn có thấy JesusThĐế quyền lực đang điều khiển thế giới này không? Jesus độc đáo hơn hẳn các thần linh đang được loài người tôn thờ không? Bạn có thấy Phúc Âm của Jesus ứng nghiệm từng chữ và  kỳ diệu lạ lùng không (đặc biệt về thuyết tiến hóa)? Nhưng kẻ gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít vì đường Tu Đạo là cửa hẹp không phải đường rộng đấy nhé? Chào bạn.
                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

No comments: