Về
bản thân ThĐế, Kinh Thánh (KT) không nói “Ngài
từ đâu đến” - nhưng KT nói chuyện quyền lực tối thượng (supremacy) của Ngài ảnh hưởng trên loài người. KT giải thích:
một người thợ làm tượng, làm ra một pho tượng câm, rồi lại hắn quì lạy và tin cậy
ở nơi tác phẩm của bàn tay mình. điều ấy biểu lộ - bạn có nhu cầu về ThĐế
- bạn cần quyền lực này trợ giúp. Nhu cầu này hiện rõ khi một mình bạn tranh đấu
vô vọng trước sự chết. Bạn đã từng liệm xác người chết chưa? Sự sợ hãi hiện rõ
nơi người ‘tà ác’ sắp chết, Những gì xuất hiện trong quần của hắn biểu lộ tình
trạng linh hồn hắn co rúm khi đối diện quyền lực ThĐế – Đây không phải là một nhu
cầu dối trá ‘tự mình lừa dối mình’ - nhưng sở dĩ người chết không biết Ngài (unknown
God) khi còn sống vì hắn bị câm tâm
linh, nên không thể nói được Ngài
là ai thôi.
Trên
cở sở đó – nếu chuyện quyền lực của ThĐế ảnh
hưởng mật thiết đến tiềm năng (potential) của con người là lẽ thật - thì người viết
cũng sẽ đặt lại vấn đề “Ngài đến từ đâu”. Đó là phần cuối của bài này. Để bật mí cả hai điều kỳ diệu trên, người viết
xin dùng một trích đoạn trong bài nói chuyện “Được
tự do mãi mãi, tự hành động lấy một mình” của anh cả D Todd
Christofferson - một vị thẩm quyền Trung Ương trong Giáo Hội Mặc Môn LDS
vào tháng 10/2014 vừa qua – (xin đừng lầm với Mặc Môn đa thê FLDS). Sở dĩ tôi dùng trích đoạn của Anh cả cho đề tài của
tôi, vì tôi muốn các bạn kinh nghiệm thẩm quyền của một vị sứ đồ trong nhóm 12 của Jesus là như thế nào? Họ được soi
dẫn từ trên cao làm sao? Lời họ là lẽ thật gì, khi ảnh hưởng xoáy sâu trong
lòng bạn và tôi? Trích đoạn sẽ có nhiều điều ‘lạ tai’ với các bạn ngoài Mặc Môn
- vốn không quen bận tâm đến các vấn
đề tâm linh như chúng tôi. Cho nên người viết xin được kèm theo lời giải thích
cho sáng tỏ vấn đề hơn. Xin mời đọc. Anh cả viết:
Phủ nhận ‘sự hiện hữu
hay Quyền năng tối thượng’ của ThĐế là một chuyện … dẫn đến việc
chúng ta đạt được ít hơn—đôi khi còn ít hơn nhiều—so với tiềm năng trọn vẹn và thiêng liêng của mình.
Giải Thích Đề Nghị: Anh cả đặt
vấn đề quyền năng tối thượng của ThĐế
liên quan tiềm năng cả vật chất và thiêng liêng của loài người, vì KT có đưa ra 3
điều sau đây:
1/ Một ThĐế quyền lực vô hạn. a- Ta
là anpha và omega (Revelation 22:13). b- ThĐế (hay ngay cả các tôi tớ ‘được sai đi’ của Ngài) - đã có khả năng nói tiên tri và lời tiên tri phải xẩy ra (Deut 18:22). c- chuyện Ngài đã không để loài người tự xoay sở lấy
một mình. Nhờ vào gian kỳ hoàn lại cái đã mất – (times of restitution - Act
3:21) Thánh Kinh Phục Hồi xuất hiện và tiết lộ: Ngài đã luôn luôn sửa sọạn sẵn một đường lối cho loài người thực hiện được lệnh
truyền của Ngài (1Nephi 3:7).c-
Điều này nghĩa là, ThĐế ngoài chuyện ‘phủ trùm’ được mọi công việc - từ khởi
đầu – trên đường đi – và kết thúc của nó – Ngài còn biết cách ‘trợ giúp’ con người
mỗi khi họ cần. Ngài can thiệp, theo ‘khả năng biết trước’ của Ngài. Nên Ngài
đã lập ra cách giao tiếp ‘linh hồn (spirit) nói với linh hồn (spirit)’ - qua hai sự tái sinh bằng nước và bằng Thánh Linh (baptem with Holy Spirit) để họ được tẩy sạch mà có thể đến gần
và giao tiếp với Ngài. d- sau hết, Ta là ThĐế
của Abraham, của Isaac, của Jacob (Genesis
31:42; Matthew 22:32) - Ngài không lẫn lộn với ai – Ngài không phải là ‘thần’ theo
bạn nghĩ – hay là theo tôi nghĩ – không phải là theo kinh Coran, kinh Vệ Đà,
ông trời – mà là Đấng của KT - của ba người Abraham, Isaac,
Jacob đã lập giao ước với Ngài. Đó mới là ThĐế Almighty (toàn năng).
2/ Con người tiềm năng vô hạn. a- loài
người là con cái của ThĐế (Luke 3:38) b- con ơi! Con ở cùng Cha luôn, hết thảy của cha là của
con (Luke 15:31). Do đó, nhân loại sẽ thành các ThĐế khác - nhưng không
đơn giản chỉ là một sự hưởng gia tài - mà còn là một sự thành con người khác. KT
dùng nhiều danh từ cho vấn đề này – kẻ lớn và người mạnh (Isaiah
53:12) hoặc bạn hữu và vợ chồng (John 15:15; Jer 31:32) hay các
ngươi thật tự do (John 8:38). Vậy đây là tiềm
năng hay mục đích sáng tạo (measure of creation) của ThĐế dành cho loài người.
3/ Một luật pháp có hai điều răn lớn nhất hút lẫn nhau: trước kính mến một ThĐế trên hết mọi sự. sau yêu người khác như
mình. Hai điều răn này treo lên mọi luật pháp và lời
tiên tri (Mat 22:37-39).
Vậy vấn đề “quyền năng tối thượng của ThĐế và tiềm năng của
con người” sẽ được mổ xẻ trong phạm vi KT và qua lăng
kính KT: ThĐế anpha và omega - loài
người là con cái của Ngài. Bạn càng nhiệt tâm
giống Abraham, Isaac, Jacob chấp nhận ThĐế - theo luật lớn nhất - thì tiềm năng bạn càng
phát triển – kéo luôn tới các thể hệ con
cháu các thời đại sau bạn - nhân số, tài năng, của cải, văn hóa văn minh đều
hơn hẳn các giống dân khác. Để hiều điều lực hút ‘lạ tai’ này, xin theo
dõi tiếp:
Một ThĐế mà không đòi hỏi
gì từ dân Ngài thì cũng giống như là một ThĐế không hiện hữu.
GTĐN: Nói cách khác nếu
bạn đang bị quyền lực của Ngài chi phối - dù bạn chối từ Ngài –
thì Ngài cũng vẫn hiện hữu. Hãy xem Anh cả diễn tả “bạn đang sống trong vũ trụ do
quyền lực của Ngài tạo ra. Trong đó, năng lực của bạn càng nhiều - xa - rộng – cao
- sâu – sáng láng - khi bạn càng thắm thiết tình cha con - lực hút bạn đến
nguồn gốc của mình - là Ngài. Tại sao? Xin tiếp:
Một thế giới mà không có ThĐế - Đấng hằng sống - Đấng thiết lập
các luật pháp về đạo đức để cai quản và làm hoàn hảo con cái Ngài, thì cũng là một thế giới không có
lẽ thật hay công lý tuyệt đối.
GTĐN: Luật pháp là chuẩn
mực để đưa mọi sự đi vào trật tự … Luật pháp về đạo đức là còn chuẩn mực cao hơn vì giá trị thánh thiện và sáng láng của nó là để treo lên tất cả luật khác thấp hơn …Đó
là lý do tôn giáo thành một nhu cầu, ThĐế là một nhu cầu…Đó là ý nghĩa của luật lớn nhất có hai lực hút lớn nhất . ThĐế
hút con người và người này hút người khác, cái nào ảnh hưởng và làm vững chắc
cái kia?
Không chấp nhận luật pháp vĩnh
hằng này là chính ThĐế vĩnh hằng,
là không chấp nhận có lẽ thật tuyệt đối,
công lý tuyệt đối, và sự sáng tạo trở thành vô nghĩa, tầm thường.
Hậu quả là:
Đó là một thế giới trong đó mọi người chấp nhận rằng điều đúng và điều sai đều khác nhau đối với mọi người. Thuyết tương đối có nghĩa là mỗi người
có thẩm quyền cao nhất của riêng mình.
Dĩ nhiên, đó không phải là chỉ những người nào phủ nhận ThĐế và
tin theo thuyết này. Một số người tin vào ThĐế vẫn tin rằng chính bản thân họ,
riêng cá nhân, quyết định điều gì là đúng và điều gì là sai.
GTĐN:
Người tin vào ThĐế dĩ nhiên tin rằng thẩm quyền cao nhất (là) của riêng mình (khi) quyết
định điều gì là đúng và điều gì là sai
nhưng họ tương đối đối với ThĐế
. Họ tiến hóa là phải trưởng thành tự
mình phân biệt được điều đúng điều sai. không để ai lôi kéo mình hay nô lệ mình
– nhưng ngoại trừ chính ThĐế Elohim - Vì chỉ qua một mình Elohim là chuẩn mực
cao nhất - Đấng có mọi
lẽ thật (mọi chìa khóa) - để họ thẩm
định lẽ thật của mình. Họ không tranh dành vinh quang với ThĐế.
Người
không tin ThĐế - nhìn vào chính mình để tìm lẽ thật – kết quả, mỗi
người vốn dĩ đã khác nhau – vốn dĩ đã tương đối theo thuyết ‘nhân vô thập toàn’
này phát biểu. Thế là thuyết tương đối thúc đẩy một thế giới vốn không chuẩn mực
– vốn đã đầy lộn xộn và đau khổ - càng lộn xộn đau khổ hơn. Mọi người coi mình
là “rốn của vũ trụ” – tai hại là về vấn đề không có chuẩn mực đạo đức - Kẻ mạnh
sẽ đè bẹp kẻ yếu mà không coi tà ác là gì. Gây ra tranh chấp. Satan có quyền
lưc trên họ.
Một thanh niên đã bày tỏ điều đó theo cách này: “Tôi không nghĩ
là tôi có thể nói rằng Ấn Độ giáo là sai hay Công giáo là sai hay Tân giáo là
sai—tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn tùy thuộc vào điều mình tin . . . Tôi
không nghĩ rằng có điều đúng và điều sai ở đó.”
GTĐN: Khi bạn ‘cào bằng’ đúng sai. Bạn tưởng bạn ở thế cân bằng áp lực (peer pressure)
hay ở thế trung lập (neutrality) sao? Không phải như vậy đâu! - Đối
với Chân Thiện Mỹ (tức ThĐế, thánh thiện tinh sạch, sáng láng): cùng một lúc, ở
bên này (bỏ đúng) - ở bên kia (nhận sai và đưa nó lên thành đúng) như thế bạn
đang ‘tráo trở hai lòng (duplicity) - thờ
hai chủ’ – cái tệ hại không chỉ ghét chủ
này, thương chủ kia - mà là bạn thờ sự xấu 2 lần hơn . Satan đang làm
chủ bạn tận đáy sâu địa ngục đấy.
Vậy luật lớn nhất có 2 điều răn. Khi bạn chối bỏ luật lớn nhất - hoặc chỉ nhìn nhận một điều
răn (ví dụ
yêu Chúa mà
không yêu người hoặc ngược lại ) - hoặc làm điều tệ hại nhỏ nhất là tráo
trở - đổi thứ tự - ‘đá’ ThĐế xuống
sau loài người [ví dụ chấp nhận tội phạm đồng tính trong nơi thánh thiện (người
và hành động hôn nhân)] – bạn đang đạp đổ mọi giá trị vĩnh cửu: ThĐế, thiên đàng,
hỏa ngục, tự do, hạnh phúc, công lý, gia đình …vứt bỏ! kết quả con người sống mất
giá trị thiêng liêng của chính họ … hễ đều
gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều (họ)
tự nhiên mà biết thì cũng như con thú vật vô
tri, dùng điều biết đó mà làm hư mình (Jude 1:10). Đó là chuyện lẽ thật ‘nửa
đúng nửa sai’ - là “sự trộn lẫn lẽ thật của KT với triết lý của loài người” – sự
dối trá này đang hoành hành trên thế giới phải không?
Tôi
xin mở một dấu ngoăc ở đây, trong bài 33 (đăng trong http://lds-scripture.blogspot.com/)
tôi đã giải thích chữ “búa rìu” (axe) cái búa đã kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt thì bị đốn
và chụm lửa (Mathew 3:10) có nghĩa - cái búa
là sự phán đoán theo lẽ thật -
xẩy ra vào gian kỳ phục hồi ‘cái đã mất’(Act 3:21). Khi lời tiên tri này của
John the Baptist được ứng nghiệm thì văn minh nhân loai tiến rất nhanh ở cả 2
chiều nghịch nhau – tinh thần và vật chất - cho người ở trong địa hạt mà họ
quan tâm. Nhưng đây cũng biểu hiện sự câm về ThĐế của người đi theo chiều
phản nghịch – vì họ cào bằng hay khinh bỉ
các giá trị vĩnh cửu của họ. Đó là điều Anh cả đang nói đến.
Một người khác, khi được hỏi về căn bản của niềm tin tôn giáo,
đã trả lời: “Bản thân tôi tin rằng—điều đó thực sự là như thế. Ý tôi muốn nói
là làm thế nào có thể có thẩm quyền nào về một điều nào đó bắt ta phải tin?
GTĐN: Câu trả lời trên là của tiên tri Joseph Smith (1805-1844) – người được ThĐế mặc khải và trao các chìa khóa của chức
tư tế để phục hồi lại Giaó Hội của Jesus trên trần gian (trang 156). Khi được
hỏi về ThĐế, vị tiên tri của gian kỳ này, nói: Nếu ThĐế không có thẩm quyền tối
thượng bắt tôi phải tin – thì tôi không tin, Hiển nhiên là thế - ThĐế có mọi
lẽ thật – Ngài là tiêu chuẩn tối
thượng - để soi qua Ngài - điều đúng điều sai của thế gian mới khác biệt nhau
rõ rệt, không lẫn lộn được – tôi và anh phải khác nhau - thì phải tin có ThĐế -
có tôn giáo thật và tôn giáo giả.
Thế gian chống lại môn đồ của Jesus (giống như Pilate đã chống
Jesus). Họ hỏi lẽ thật là gì? tôi có quyền
tự quyết (quyền tự do lựa chọn – the gift agency) của tôi. Đừng ép buộc tôi
phải tin những điều tôi không thích
Đối với những người tin rằng bất cứ điều gì hay tất cả mọi điều
đều có thể là đúng, thì lời
tuyên bố về lẽ thật khách quan, vững
chắc, và phổ biến cảm thấy như là sự ép buộc—“Tôi không nên bị bắt buộc
phải tin rằng một điều gì đó mà tôi không thích là đúng.”
GTĐN: Người không tin ThĐế, tuyên bố khái niệm “anh lấy gì để ép
tôi phải tin điều gì đó mà tôi không thích là đúng?”
Anh cả trả lời các lẽ thật khách quan, vững chắc, và phổ biến. Chúng
nó là gỉ? trả lời dó là các lẽ thật xuất
phát từ ThĐế. Nếu anh giữ vững ‘khái niệm của anh’ thì …
… khái niệm đó không thay đổi được thực tế. Việc ghét định luật của sức
hút sẽ không giữ cho một người khỏi rơi xuống nếu người ấy bước ra khỏi
một vách đá.
GTĐN: Thực tế của ‘loài người’ là như thế đó. Anh không tin - không
nhận - ‘nó’ vẫn có - còn anh hoặc tuân theo thì có tự do – hoặc không tuân theo
thì mất tự do và bị hủy diệt. Nhưng sức hút của quả đất vẫn ‘vĩnh hằng’ và anh
đang sống - anh đã phải tuân theo nó – nên anh đang có tiềm năng làm nhiều việc
xung quanh sức hút ấy: đặc biệt là tiềm năng thiêng liêng!
Điều này cũng đúng đối với luật pháp vĩnh cửu và công lý. Tự do không đến từ việc chống lại mà là
từ việc áp dụng luật pháp và công lý đó.
GTĐN: ThĐế làm ra tất cả các luật pháp về đạo đức. Hãy kính sợ
Ngài.
Đó là nền tảng của quyền năng của ThĐế.
GTĐN: Jesus nói Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống (John 14:6); khi Ta đã được treo
lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta (John
12:32); Ngài là Đường,.. Ngài là lực hút. Ngài tài tình ở chỗ anh phải đến với
Ngài vừa sợ vừa yêu – vừa bị ép buộc vừa
nhiệt tâm tự nguyện hăng hái mà làm theo.
Nếu không phải là thực tế của các lẽ thật vững chắc và cố định thì ân tứ về quyền tự quyết sẽ là
vô nghĩa vì chúng ta sẽ không bao giờ
có thể thấy trước và hoạch định kết quả của hành động của mình.
GTĐN: ThĐế có tất cả mọi lẽ
thật – Do cái toàn thể ấy, nên khởi đầu
Ngài đã biết kết quả việc làm của
mình. Ngài còn là ánh sáng (cái toàn
thể hoàn hảo, phát sáng chói lòa) . Ngài là The Great Whole vững chắc và cố định (tâm
điểm của vòng tròn, điểm đích của mọi đường thẳng)
Loài người chỉ có lẽ thật lẻ
tẻ, yếu ớt, vòng ngoài, lỏng lẻo và chưa tinh sạch.
Lẽ thật của chúng ta như ánh sáng sao ‘biến mất’ trước ánh sáng mặt trời ban
trưa. Vậy chúng ta không có tiềm năng
để tiếp cận The Great Whole ấy. Jesus
là đường … Qua đường của Elohim là Đức Kitô, qua quà tặng, ân điển của Hai Ngài, loài người nhận gift of agency của Các Ngài để đến
với Các Ngài. Vì phải từng chữ, từng hàng - từng bước từng bậc - từng ánh sáng,
thêm ánh sáng và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn.
Vậy nhờ đức tin về Jesus hiện hữu – đấng trung gian - rồi qua những gì Phục Hồi của Jesus, qua ân điển
của Jesus, chúng ta có ‘lực’ (force – đừng
để sự khốn nạn là violence xẩy ra!) … để biết về Elohim, để nếm, để kinh
nghiệm Lẽ Thật Greate Whole - (để thấy
trước và hoạch định kết quả của hành động của mình).
Tôi xin nhắc lại vấn đề của Anh cả nêu lên: “quyền năng tối thượng của ThĐế gắn liền quyền năng của con người”. Bạn đang trên lực vòng xoáy tối thượng của Ngài, cách tốt nhất là không chống lại
lực xoáy. Bạn càng chấp nhận ThĐế bao nhiêu thì quyền năng của bạn càng phát
triển bấy nhiêu. Vậy bạn có cần một ThĐế không?
Như Lê Hi đã nói: “Và nếu con bảo rằng không có luật pháp tức là
con bảo rằng không có tội lỗi. Nếu con bảo rằng không có tội lỗi tức là con bảo
rằng không có sự ngay chính. Và nếu không có sự ngay chính thì làm gì có hạnh
phúc. Và nếu không có sự ngay chính lẫn hạnh phúc thì cũng không có sự trừng phạt
hay sự khốn cùng. Và nếu không có những điều ấy, thì ThĐế cũng không có. Và nếu
không có ThĐế thì làm gì có chúng ta, làm gì có thế gian này; vì không thể có sự
sáng tạo ra vạn vật, để hành động hay bị tác động; vậy thì ắt là vạn vật đã tan
biến hết.”
GTĐN: Câu trên là từ sách KT Phục Hồi – sách Mặc Môn - 2nephi 2:13
– có 2 cách hiểu :
1/ Anh cả muốn nói về sự sáng tạo do quyền lực của ThĐế qua các điều
đang xẩy ra ở xung quanh bạn, bạn đang bị chúng khuất phục. Điều đó chứng tỏ
ThĐế hiên hữu.
2/ hoặc Anh cả dùng đoạn văn của sách Mặc Môn nói về
chuyện có sự tương phản trong mọi sự (luật
âm dương) – “có loài người bất toàn thì phải có ThĐế toàn hảo”. Điều đó chứng tỏ
ThĐế hiện hữu. KT nói : trong luật pháp của các ngươi có chép rằng lời chứng hai
người là đáng tin. Vậy xin hãy tin lời Anh cả. Bạn có thấy Anh cả có quyền
năng khi tuyên bố về Đấng Thày mình không?
Sau
hết, xin trở lại vấn đề “ThĐế từ đâu đến” – Bạn thấy cái
khởi thủy và chung cuộc đều tự ThĐế mà ra đấy phải không? Ngài là tâm điểm và
là lực hút. Danh từ Big Bang cũng tài thật. Nhưng xin để ý, con đường của Ngài
lại là vòng tròn (round trip
– 1Ne 10:19). Nên có chuyện lịch sử lặp lại. Con đường của bạn là đường thẳng. Bạn ở trên đường thẳng
sao hiểu được vòng tròn. Bạn không đến với Ngài thì làm sao hiểu được Ngài.
Vậy riêng phần chúng tôi - xin có kết luận sau:
Khi KT không
nói một chuyện gì đó - không có nghĩa là KT, không
nói về chuyện đó. ThĐế là Đấng toàn hảo cơ mà! Hãy tìm cái Greate Whole đi,
rồi bạn sẽ thấy mọi điều. Vậy xin lấy KT giải
thích KT. Hay theo các vị được thánh linh cảm ứng (1Peter 1:20-21). (thí dụ người có chìa khóa quyền lực -
càng có nhiều chìa khóa - thẩm quyền càng cao như các tiên tri, các sứ đồ).
Xin đừng lấy ý mình.
Thí
dụ1: chuyện “KT nói Eva không sinh con
gái”, không có nghĩa Eva loạn luân . Lẽ thật của chuyện là ở câu Gen 3:20 Adam gọi vợ mình là Eva vì là mẹ của cả loài người. KT
(hay Ađam) không hề gọi Eva là con ong chúa - chi sinh rặt một loại con!... Cặp
vợ chồng đầu tiên - người con gái không gọi Eva, vừa là mẹ vừa là bà nội ơi! - và
người chồng không có gọi Eva, vừa là mẹ vừa là mình ơi! Ngài là tình yêu và nhân từ
nên Ngài sẽ không ra lệnh về mọi điều vì Ngài không đào tạo bạn là robot. Ngài
là ThĐế của Abraham, Isacc, Jacop và bạn là kẻ lớn và người mạnh cơ
mà. Hãy thận trọng trước khi phát ngôn về Ngài.
Thí dụ 2: Câu KT liên quan đến giai đoạn 12-30 tuổi
của Jesus như sau: Khỏi ba ngày, (cha mẹ Ngài) gặp Ngài tại
trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy
nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài … Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được
đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. (Luke
2:46-47, 52). Các nhà thần học và các nhà bác học thông thái đầy
mình, các nhà khoa học bằng cấp đầy mình và những dụng cụ của họ, của thế gian
khi họ truy tìm để đưa ra ánh sáng về vấn nạn ‘thời kỳ trẻ tuổi của Jesus học từ
ai và ở đâu’? Họ trả lời: Ngài học từ Ấn Độ.
Sách Công vụ 10:38 diễn tả Jesus học hành từ sự dạy dỗ qua Thánh Linh của Cha Ngài gởi đến. Từ đó, Tiên tri Joseph Smith được linh ứng, giải thích: “Ngay từ khi còn nhỏ, Jesus đã thông minh đủ để lãnh đạo vương quốc của người Do Thái, đã có thể lý luận với những người thông thái nhất và những vị bác sĩ uyên thâm về luật pháp và tôn giáo và làm cho những lý thuyết và thực hành của họ ra điên rồ so sánh với sự thông minh mà Ngài có. Nhưng Ngài chỉ là một bé trai không đủ lớn về thân xác để chống chọi cho chính mình giữa cơn đói, khát và sự chết”. (Trang 392) Ở sách Matthew, Ông tiếp Chúa Jesus … không cần bất cứ một người nào giảng dạyNgài. Lời giảng của vị tiên tri vén màn bí mật Jesus học hành từ ai và ở đâu khi còn nhỏ, trong khi các bộ óc trí tuệ của loài người không tìm ra câu trả lời như thế, dù 3 câu KT Luke vẫn ở ngay trước mắt họ hàng ngày. Điều này nói lên ảnh hưởng của ThĐế trên một ngươi khác biệt hơn hẳn.ThĐế của KT tuyệt vời không bạn ? Chào ban,
No comments:
Post a Comment