Thursday, June 13, 2019

Bài 72. Các bài giải thích TÂN ƯỚC


Theophius là ai? Và bài học sự cải đạo của Cornelius.
(Acts 1-10)

Đọc Acts 10, chúng ta học được gì từ sự cải đạo của Cornelius: 

*Câu 1-2: Giống như Theophius là một quí nhân, được diễn tả trong LuKe 1:3 và Acts 1:1, Cornelius là  trưởng một đội binh, người vẫn đạo đức cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi”. Chữ “centurion of a band” chỉ người đứng đầu 100 người nam, không kể gia đình họ. Sự cải đạo của 2 ông vào Giáo Hội của Peter thời trung thế, hay vào GH phục hồi vào ngày sau,  là biểu tượng sự trở lại cả một của một nhóm dân ngoại đã có niềm tin tốt, “cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi”. Nhưng họ không có quyền năng của ĐTLinh.

Giáo Hội THÂT của Christ được thành lâp phải là một GH có 12 vị sứ đồ (Acts1:26). Đây là  tính cách hợp pháp thứ nhất của GH.

Tiếp theo là sự làm việc bằng  Ân tứ Đức thánh Linh họ nhận được sau ngày lễ Ngũ Tuần (Acts 2:1-3, 38). Lý do mà GH của Peter cần Ân Tứ Đức thánh Linh là:  vì Ngài là Thần “Sự Thật” nên có quyền năng là vị “chứng nhân hợp pháp” đến sau Chúa Jesus. Khi Ngài ban ra luật pháp và nhắc cho chúng ta các việc Chúa Jesus đã làm (John 14:26), thì lúc đó như có chính Chúa hiện hiện diện và làm việc ấy (Acts 1:2). Đây là tính cách hợp pháp thứ 2 của GH. 

Hai lời chứng này nói lên thẩm quyền đại diện của GH là của Chúa Ki Tô: “Ngài dạy như Ngài có thẩm quyền (authority) chứ không giống như các thày thông giáo” (Matt7:29).

Cho nên, Ân tứ Đức Thánh Linh mà Peter nhận được, rất  khác với Đức Thánh Linh mà Cornelius nhận được. Đó là quyền (right/power) có Đức Thánh Linh của Peter: quyền ông được sống với Ngài, quyền ông có Ngài đồng hành trong cuộc sống của ông, để được Ngài dạy dỗ (John 14:19,26) ban ra các mặc khải, làm những việc lạ lùng và nhận các phước lành thiên ân trên ông và Giáo Hội của ông (tức điều Cha đã hứa , Acts 1:4). Để tẩy sạch mình khi Chúa “tảy sạch sân lúa mình và chứa lúa vào kho” (Matt 3:12) như chính Chúa Jesus đang hiện diện và làm việc ấy. 
  
*Câu 47-48: Trái lại, “Giáo hội” của Cornelius không  xuất phát từ God, mà xuất phát từ “đức tin” của Cornelius. Do đó Tất cả họ chưa có quyền năng “có Đức Thánh Linh”. Họ cần chịu phép baptem từ Peter, là người có thẩm quyền ban Đức Thánh Linh đến trên họ (Acts 8:17). 

*Câu 3: Và họ chỉ nhận được sự thăm viếng của Ngài, biểu hiện như sự thăm viếng “đến rồi đi” của một thiên sứ: lúc đến là có Đức thánh Linh hiện diện, lúc đi là không có sự hiện diện. Và Đức Thánh Linh luôn luôn dạy Cornelius phải gia nhập vào GH của Peter và chịu phép baptem từ những người có thẩm quyền (Act 8:17) để nhận được phép baptem tiếp theo là baptem bằng Đức thánh Linh (Acts 1:5) tức  nhận được Ân Tứ Đức thánh Linh. 

*Câu 44-45: Đây là 2 câu tối nghĩa: “Khi Phi-e-rơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Tại sao Cornelius là có Ân Tứ Đức thánh Linh trước khi chịu phép baptem?

Tiên tri Joseph Smith giải thích: Cornelius nhận được ĐTL trước khi ông chịu phép baptem là quyền năng ĐCT đang thuyết phục ông về sự thật của phúc âm, nhưng ông không thể nhận được Ân Tứ ĐTL cho đến khi ông chịu baptem.

Có một thực tế đang diễn ra chứng tỏ lời giải thích trên của vị tiên tri là sự thật của Chúa. Đó là Ân Tứ này chỉ đến sau khi có 3 giáo lễ này xẩy ra, theo thứ tự: 1/ phép baptem dìm mình trong nước bởi một người có chức tư tế có gia phả tư tế lên đến God (xin đọc Nehemiah 7: 64-65). 2/ nhận được giáo lễ đặt tay của người có thẩm quyền ban ĐTL (xin đoc Acts 18:25 và 19:2-6). Xin chú ý: phải có ít nhất là 2 người đặt tay trên người cải đạo. Trong Acts 8:17 chữ “they” là chỉ Peter và John. Hai người này cùng với James và Chính Chúa Jesus đã ở trên núi biến hình và nhận những chìa khóa quyền năng. Nên họ có đủ thẩm quyền ban ra ĐTL mà không cần thắc mắc. 3/ tiếp tục dìm mình trong Thánh Linh. nghĩa là chịu phép baptem bằng THánh Linh và bằng lửa để nhận được Ân Tứ ĐTL (xin đọc Matt 3:11-12).

Ba giáo lễ này là luật pháp bắt buộc phải có và xẩy ra theo thứ tự. Không có 3 giáo lễ này thì ngay một anh cả (hay trưởng lão) sống lâu năm trong GH cũng không có Ân tứ này.

*Câu 7: Đối với tôi, sự bí mật của những người “Cornelius” khi họ gởi 3 sứ giả đến Peter “hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình,” là nói về 3 giáo lễ này mà họ đang cần học nơi Peter. Nhưng sự trật tự của chúng rất quan trọng trong GH, như Joseph Smith diễn tả rất nhiều sự trật tự này chứa trong những tín điều mà ông phát biểu. 

Nhưng sự trở lại của Cornelius, cũng mở ra một thiên niên kỷ nguyên loài người nhận sự mục vụ của các thiên sứ: trước khi 2nd Coming xẩy ra. Nó là trái vả trái mùa mà Đức Ki Tô muốn nói trong Matt 21:19 and Mark 11:13: GH vững chắc tiến bước trong sự mục vụ trực tiếp của trên cao.

*Câu 17: Thêm vào đó, những vị lãnh đạo GH, không còn chỉ làm việc bằng Ân Tứ Đức thánh Linh mà họ đã có, nhưng họ sẽ có những khải thị (vision) rõ ràng, mặc dù họ không thể hiểu hết ý nghĩa ngay lúc đó (câu17).

Kết luận: nếu Giáo lý của Phúc Âm là, kể từ thời Adam cho đến tận bây giờ, bất cứ khi nào loài người đủ đức tin thì thiên sứ sẽ đến phụng sự họ. Điều này có nghĩa là: Vì GH đã đủ đức tin (biểu tượng của cây vả đã được Chúa thu hoạch sớm trước mùa). Vậy 1/ Sự 2nd Coming đã sẵn sàng xẩy ra và 2/ trong ngàn năm thứ 7, Gh của Christ sẽ được chính Chúa Ki Tô, ĐTL và các thiên sự  cùng phụng sự họ. 3/ Điều này có nghĩa những điều thánh thiện nhất của thiên niên kỷ trước chưa được thực hiện còn thiếu sót thì nay chắc chắn sẽ hoàn tất trong thiên kỷ này.



Bài học nào bạn học được khi Chúa Jesus trối  lại bà Mary cho John?
(John 19) 
Đối với tôi, bài học ấy là: bà Mary là một bình chọn lọc quí giá của ĐCT. Chúa Jesus nói "ta đến không phải phá lề luật mà làm cho nó trọn vẹn" cho nên Chúa Jesus đã sửa soạn một nhà cho những người là “bình chọn quí giá” cho Ngài vào thành Zion tức thành Jerusalem thuộc linh trên trời. Chúa đã làm trọn vẹn câu này khi trao Mary cho John. vì John đã có một căn nhà trong thành Jerusalem. 

Tôi nói điều này vì John vốn là người Gallile mà lại từ sống trong thành Jersalem. Vì ông “quen thuộc các high priest”ở đó (John 18:15) và 3 người đàn bà mang tên Mary là biểu tượng của 3 giáo hội (giáo hội tổ phụ, giáo hội ăn năn, giáo hội phục hồi).


Bài học nào về sự phản bội của Judah Iscariot?
(Matt 26: 14-16, Mark 14:10-11, Luke 22:3-6, Zech 11)

Tôi đọc Kinh Thánh là tìm ý nghĩa áp dụng cho sự tiến bộ nhất (the best) cho mình chứ không cho người khác. Vậy sự mưu phản của Judah Iscariot + của các tư tế Do Thái + sự xức dầu Chúa của Mary + sự lập tiệc thánh thể + sự chối Chúa của Peter: được kể lại trong cùng một chương của KInh Tân Ước, tất cả chúng mang bài học chung nào?

Chúng ta là một vương quốc các tư tế của ĐCT.  Cuộc sống của chúng ta đã được đặt trên cây thang của Jacob. Và Đức Jehovah lại ở trên đầu cây thang. Muốn gặp được Ngài (tức vào nước trời), chúng ta phải leo lên, hết các bậc, của cây thang này. Hoặc nói theo Joseph Smith, chúng ta phải theo lớp học, học hết những gì mà cây thang này đang diễn tả.

Lớp học cây thang Jacob và sự phản bội của Judah Iscariot liên hệ mật thiết với nhau ở đặc điểm là vì chúng là tương phản với nhau (opposition):

Lớp học cây thang  hay đời sống của một tư tế cũng như vậy. Chúng nó  giống như một con thuyền đi trên một dòng nước chảy ngược, nếu không đủ sức đi tới, nó sẽ bị đẩy trở lại phía sau.

Hãy phản ánh những gì ĐCT đã làm trên chúng ta: Chúng ta đã được xức dầu cả “đầu” (Matt 26:7, Mark 14:3) và “chân” (John 12:3). Đây là sự phong chức chúng ta thành vua, hoàng hâu, tư tế của ĐCT; để làm các việc “kỳ diệu, uy nghi và vinh quang” của một vị Godhead. Nhưng cũng là để sửa soạn một cuộc hy tế “có mùi thơm” như đức thày của mình cho sự phong chức ấy.

Sau sự xức dầu này, nếu bất cứ lúc nào chúng ta chọn cuộc sống  ăn ở nhàn hạ dễ dãi, không hy tế, hướng về thế gian, sẽ giống như  con thuyền bên trên, không đủ sức mạnh đi tới, và bị dòng nước thế tục đẩy lùi lại;

Hay như Judah Iscariot vì cần tiền thế gian, bán Chúa mà không cần giá cả, chỉ vì lý do làm phản mà thôi (Mark 14:11);

Hay như các thày tư tế Do Thái chỉ vì lòng ghen ghét, coi Chúa không đáng giá, chỉ đáng như một người nô lệ, mặc dù bao nhiêu phép lạ chúa làm trước mắt họ. Họ đã sỉ nhục Ngài, người đã hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu, (brotherhood) bằng một mão triều thiên bằng vòng gai nhọn. Vậy họ có phản lại vị Chúa của “sự thật” mà họ đang thờ phượng không?

Hay giống như kinh nghiệm của người phú hộ “mặc quần áo gai mịn, đỏ tía, ăn uống xa hoa hằng ngày,” tại sao ông ta bị sa Hỏa Ngục sau khi chết?

Chúng ta hãy học bài học Zechariah 11:
  
Câu 1: Ai là những cây bá hương “trên Li-Ban, bị lửa thiêu nuốt”? – Họ là các cặp vợ chồng có hôn nhân vĩnh cửu. và đang cần có sự hy sinh.
Câu 2: Ai là những cây tùng, cây xồi ở Ba-San? Họ là những người phải sống lẻ bóng, không có hôn nhân vĩnh cửu và đang cần có sự hy sinh.
Câu 3: Tiếng than khóc trên trời vì sự vinh hiển của những người bị tiêu diệt.
Câu 4,5,6: Ai là người thuộc đàn chiên “bị giết” nhưng được nuôi ăn cỏ? – Họ là người bị giết thuộc đàn mục vụ “làm người nô lệ” giống như Đức Thày mình. Nhưng họ được nuôi ăn
Câu7: Hai quyền bính của chức tư tế  là cây gậy “Tốt Đẹp” (thông sáng, tôn cao, cứu rỗi) và cây gậy “Dây Buộc” (Giao ước, Tình anh em). Đây là sự nuôi ăn nói ở câu 4.
Câu 8: Ba quyền năng là những việc làm “lạ lùng, uy nghi, và vinh quang”.
Câu 9: Gian kỳ mọi người phải đi bằng quyền năng Đức Tin của chính mình.
Câu 10,11: Chúa chặt cây gậy “Tốt Đẹp” để phân chia người này và người kia (vì quyền năng khác nhau của họ).
Câu 12: Sự mục vụ “làm người nô lệ cho người khác” của Chúa bị đánh giá bao nhiêu? – Dân Chúa trả 30 miếng bạc. Giá bán mạt rệp của một người nô lệ
Câu 13: Chúa nói: hãy đem trao giá ấy vào tay người “thợ gốm” trong Đền Thờ.
Câu 14: Chúa chặt cây gậy “Dây Buộc” để phân chia người này và người kia (vì quyền năng khác nhau của họ).

Câu 15: Chúa kết luận: dụng cụ của người chăn “dại dột” bị Chúa cất khỏi là những gì? – Là Ân Tứ ĐTLinh, Luật tương phản, sự phán đoán.
Câu 16: Ai là Kẻ chăn Chúa bật lên trong đất này? – Chính là Joseph Smith và những lời dạy của ông (xem DC 88:77-78)
Câu 17: tay (quyền năng hành động) của kẻ chăn hình tượng sẽ nhanh lẹ trở nên khô. Và mắt bên phải (quyền năng hiểu biết) của họ sẽ trở nên mù hoàn toàn.

Tóm lại,  Lời chứng của tôi là, nếu chúng ta sống nhàn rỗi (Ê Sai 32:9.11) hướng về thế gian, ngừng thanh tảy mình,  chối bỏ giao ước, thì không chỉ phạm tội chống lại Chúa, vì đánh mất đức tin đưa đến sự hiểu biết; mà còn mất luôn Giáo Lý của vương quốc, từ đó chúng ta có thể “… được chỉ dẫn một cách hoàn hảo hơn về lý thuyết, về nguyên tắc, về giáo lý, và về luật pháp của phúc âm, về tất cả mọi sự việc liên quan đến vương quốc của Thượng Đế, là những điều mà các ngươi cần hiểu rõ” (GLGƯ 88:78).

Giáo lý của vương quốc mà tôi học được ở đây là: Khi có 2 vật tương phản nhau trong một vương quốc thì sự hy sinh sẽ tác dụng trên chúng hoặc hủy diệt hoặc kết hợp chúng lại với nhau tùy theo đối tượng mà nó đang thờ phượng là God (thiện) hay Satan (ác).



No comments: