Bài
12: Sự tái lâm lần 2 của Chúa Giêsu, Giải thích Phúc Âm Mác 2:1-12
Về sự tái lâm này, Kinh Thánh đang
diễn tả 2 điều nghịch lý với nhau:
Một là trong Mathiơ 24 : 36 Về ngày và giờ
đó, chẳng có ai biết chi cả …chỉ một mình Cha biết mà thôi.
Hai là trong A mốt 3: 7 Chúa Giê-hô-va
chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho
tôi tớ Ngài, là các tiên tri.
Một cho biết trước. Một không
cho biết trước, nhưng lời Chúa vẫn huyền diệu, vẫn luôn ứng nghiệm đúng cả
hai. Điều này nghe như nghịch lý. Nhưng ThĐế đã là một Thần linh toàn hảo thì tất nhiên, phải có sự tương phản trong mọi
sự việc làm của Ngài [thí dụ: tôn giáo của Jesus đã có 2 Chúa (Chúa Cha, Chúa
Con), 2 Kinh Thánh (Bible, sách Mặc Môn), 2 phép báptem (baptem nước, baptem
Thánh Linh), 2 tiên tri (xưa nay), 2 Thánh Linh (Đức Thánh Linh và Thánh Linh
Đức Kitô), 2 giao ước (cũ, mới), sự thờ phượng bằng Đền Thờ là sự thờ bằng 2
bàn thờ. v.v… ].
Vậy, sự tái lâm của Ngài cũng đã có
2 phần, mà phần đầu (sự đến biết trước)
đã đến, đang diễn tiến. Xin mời đọc Phúc Âm Mác 2:1-12 để hiểu sự việc
đang xẩy ra thế nào? Và chuyện các lời tiên tri ứng nghiệm chứng minh lòng thương
xót của ThĐế muốn cứu vớt trên nhân loại ra sao? Xin mời đọc:
1. Và một lần nữa, qua khỏi một
vài (nhiều) ngày,
Đức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, và có tiếng đồn (lan rộng ra) là Ngài đang ở
trong nhà.
Giải thích:
1.
Các chữ đen ‘trong ngoặc’ là của Bản
Dịch Kinh Thánh của tiên tri Joseph Smith. JS (1805-1844) là vị tiên tri được
sai đến phục hồi lại Giáo Hội chân chính của Jesus. GH này có tên GH/ Các Thánh
Hữu Ngày Sau của Chúa Ki tô – hay gọi tắt là GH/Mặc Môn (Viết tắt là LDS. Xin
đừng lầm Mặc Môn đa thê FLDS).
2.
Qua
khỏi một vài
(nhiều)
ngày. Vị Tiên tri sửa câu một vài
ngày thành nhiều ngày để ý
nghĩa được chính xác trở lại và có nghĩa như sau: “Qua khỏi một thời gian dài (kể
từ lần ‘đến lần thứ nhất’ thì) Ngài vào lại
thành Cabênaum.
3.
Cabênaum là một nơi ở thứ 2 của
Ngài, ngoài nơi ở thứ nhất gọi là Na xa rét (Mat 4:13). Cho nên câu ở thành Cabênaum Ngài đang ở trong nhà phải
hiểu là Nhà của Ngài.
Mà “Nhà của Giêhôva” còn gọi là Đền thờ (Exơra 3)
Như thế, tại sao nói “Đền thờ
Cabênaum” đang ứng nghiệm những gì mà các tiên tri đã phát biểu trước về sự tái
lâm?
a/ Vì Giăng dùng từ “Đền thờ tạm” (Tabernacle) để chỉ “Đền thờ vào
ngày sau cùng” (Rev 21:3), cho nên Nhà thứ 2 Cabênaum cũng có
danh là “Đền thờ tạm”, y như Đền thờ Môise (Đền
thờ lều bạt) và là ứng vào thời gian trở lại lần 2
của Ngài [là thời gian, Chúa dẫn dắt dân Ngài cũng đang di hành về Đất Hứa là Thiên Đàng].
b/Sự thờ phượng bằng “Đền thờ tạm
vào ngày sau cùng” còn gọi là “sự thờ phượng trên các nơi cao”
(high places) như Si lô, Bê tên, Ga ba ôn của thời kỳ dân Do Thái chinh chiến chiếm Đất hứa: 2 Dân sự hãy còn
dâng của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất nhà nào
cho danh Đức Giê-hô-va. 3 Sa-lô-môn kính mến Đức
Giê-hô-va, và đi theo các luật lệ của Đa-vít, cha mình; song người chỉ dâng của
lễ và xông hương tại trên nơi cao. 4 Vua đi đến Ga-ba-ôn
đặng dâng của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất; trên bàn thờ đó
Sa-lô-môn dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu. (1Vua 3:2-4). Ngày
nay dân Chúa cũng phải chinh chiến chiếm Thiên Đàng, nên cả các Đền thờ tạm của
họ đều tọa lạc trên các ‘nơi cao trên đất’ y như thời xưa vậy.
c/ Đền thờ Cabênaum vào ngày sau
cùng là số nhiều:
Êsai 2:2 ghi Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà
Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao
hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó . Cho đến ngày hôm
nay (9/2015), trên thế giới đã có 169 Đền thờ đang hoạt động.
d/ Các Đền thờ Cabênaum
là ở ngoài quê hương của Chúa Giêsu, không phải như Đền thờ Giêrusalem ở
trong quê hương của Ngài.
Luca 4:16,23 ghi: Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục
Ngài … Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói
cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe
ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê
hương ngươi. Điều
này đang ứng nghiệm tại phần đất nước Do Thái cũ.
e/ Khi Đền thờ Cabênaum
xuất hiện thì có Sion xuất hiện và các đặc điểm thời đại này là: [Xachari 8:3-5
viết: khi trở lại cùng Sion thì Ngài ở giữa Giêrusalem. Lúc đó sẽ
có hiện tượng các con trai, con gái vui chơi và các ông già
bà lão chống gậy đi trong đó].
Về nghĩa đen, thành phố Giêrusalem là nơi có một cơ sở tôn giáo là Đền
thờ và một cơ sở chính quyền là Sion [nơi có vị vua cai trị - hoặc giống như
Đavid, là vị vua “chinh chiến và chiến thắng mọi kẻ thù” - hoặc giống như
Salômôn là vị “vua bình an”]. Câu các con
trai, con gái vui chơi và các ông già
bà lão chống gậy… là chỉ loại dân tư tế thượng phẩm
(high priest), các trưởng lão (elders) của Sion và gia đình an lạc
của họ.
Đặc điểm thời đại của vua bình
an: Sách Mặc Môn ghi: 17 Bấy giờ vị Men
Chi Xê Đéc này là vua xứ Salem và dân của ông đã đi sâu vào những
điều bất chính và khả ố; phải tất cả mọi người đều đi lạc hướng;
họ đầy dẫy mọi hành vi tà ác 18 Nhưng Men Chi Xê Đéc sau khi đã thực hành một đức tin
mạnh mẽ và đã nhận được chức phẩm tư tế thượng phẩm theo thánh ban
của Thượng Đế, đã thuyết giảng sự hối cải cho dân mình. Và này họ đã
hối cải và Men Chi Xê Đéc trong thời ông đã thiết lập được sự bình an
trong xứ vậy nên ông được mệnh danh là hoàng tử bình an (Alma 13). Vậy các đặc điểm thời đại
này là: 1- sự đầy rẫy những điều khả ố, bất chính, lạc hướng . 2- sự
xuất hiện loại dân Men Chi Xê
Đéc với chức phẩm thượng phẩm. Sự rao giảng của loại tư tế này dẫn đến sự ăn
năn, an lạc trong xứ và là sức sống để Sion cùng Đền thờ tồn tại.
f/ Thời kỳ 1000 năm và Ngày phán
xét:
Về nghĩa bóng của câu Xachari bên trên là: sự tái xuất hiện của 2 yếu tố Sion và Đền thờ vào thời
nào thì thời ấy là sau cùng và là dấu hiệu của sự đến lần 2 của Chúa Giêsu và
một loại dân Mên chi xê đéc của Ngài. Vì Ngài mới là người có quyền năng vượt
lên cả 2 vị vua Đavid và Salômôn để lãnh đạo loại dân này tới chiến
thắng sự bất chính, khả ố, lạc hướng và tà ác
của họ mà xây dựng được Sion vững
bền, an lạc. Rồi khi Sion phát triển để mở rộng thành Vương quốc Thượng Thiên [Đất hoang vu nầy đã trở nên như vườn Ê-đen (Ezek 31:35)] thì ngày phán xét mới tới được. Vì
ngày đó chỉ đến được, khi Hãy nhớ rằng những
điều phán xét của ta chưa được ban cho loài người (Giáo Lý Giao Ước
29:30). Việc làm của Chúa ngay thẳng và công khai là như vậy.
Vậy, thời kỳ tiền gian kỳ 1000 năm
(pre-millennium) là thời kỳ của nhiều Đền thờ Cabênaum, do tay người làm ra và
ở ngoài quê hương Do Thái của Ngài. Thời kỳ1000 năm (millennium) là thời kỳ của
Đền thờ từ trời xuống, ở trong quê hương Ngài.
g/ Một dân tộc tư tế, một tôn giáo
Giao Ước:
Malachi 3:1,3 ghi Chúa Giêhôva, tức thiên sứ của giao ước, thình
lình đi vào Đền thờ và ở đó để tinh sạch (purify) các tôi tớ tư tế của Ngài.
Xin nhớ 1- nước của Chúa là một nước
các tư tế Các ngươi sẽ thành một nước các tư tế
và một dân tộc thánh cho ta (XÊDT 19:6). 2- đạo Chúa là đạo của giao
ước. Chúa làm việc với loài người bằng giao ước, Ngài dùng Đền thờ và
giao ước để tinh lọc dân ngài.
h/ Sự Đến lần 2 là sự đến bằng quyền
năng và vinh quang:
Giáo Lý Giao Ước 49:22 ghi Chúa không đến với dạng của một người đàn ông hay một
đàn bà đang du hành trên đất.
Vào thời gian đến lần đầu tại nước
Do Thái (cũ), thì mọi người kể cả Satan, có thể đến gần và gặp Chúa Giêsu.
Nhưng từ khi Ngài sống lại, thì chỉ có
những người “xứng đáng” (worthy) mới
gặp được Ngài. Chi tiết quan trọng này được xác nhận lại trong sách Mặc Môn .
Sách 3Nêphi 11 ghi sau khi đã sống lại và lên trời, Cuối năm 34, Ngài đến đất
Mỹ Châu thăm “đàn chiên Do Thái khác” là dân Nêphi. Ngài đã từ trời xuống và hiện ra với họ trong Đền thờ,
đã dạy dỗ rồi thành lập Hội Thánh giống như ở đất Do Thái và điều quan trọng là
chỉ những người xứng đáng còn sót lại
- sau cuộc tẩy rửa đất này bằng lửa, bão tố, động đất, gió lốc, sóng thần và 3
ngày tăm tối - cuối cùng họ mới được có mặt trong cuộc hội ngộ này. Sách Mặc
Môn gọi họ là những
người được dung tha (3Nêphi 9:13).
Chi tiết thứ 2 là mức độ quyền năng
và vinh quang khi Ngài đến: Thư Hêbơrơ 12, Phaolô ghi như sau:
- Lần đầu tại núi Sinai “18 … hòn núi đầy
lửa hừng, giữa sự đen kịt, tối tăm, gió dữ, 19 có tiếng loa thổi vang, có tiếng nói kinh
khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; 21 Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói
rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người…
- Và lần đến sau: “26 Tiếng Đấng ấy bấy
giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng
những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. 27 Vả, trong những
chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã được dựng nên, sẽ bị cất
đi, hầu cho những vật
không hề rúng động được còn lại.
Cả Kinh Thánh và sách Mặc Môn (2
Nêphi 2:26) đều nói: Trước một Jesus vinh quang, mọi vật thụ tạo, thụ động
đều bị rời đi, chỉ còn vật tự tạo, hành động mới còn lại. Ỏ Mỹ Châu, để
những người được dung tha đương nổi quyền năng và vinh quang trong ngày hiện
ra, Cha Ngài đã phải hoãn “Ngày của Ngài” lại một thời gian để họ nhận được những ân huệ lớn lao, những phước
lành vĩ đại trút xuống đầu họ (3Nêphi 10:18). Sự trì hoãn này
đang biểu hiện của lòng thương xót của ĐCT muốn cứu vớt nhân loai thế nào? và
giải thích câu trả lời trong Phúc Âm Mat 19, khi môn đồ hỏi vậy ai sẽ được cứu. Jesus đã trả lời rằng : Điều
loài người không làm được song ĐCT làm mọi việc đều được (Mat 19:26)].
lý lẽ là, Jesus không đến để cai trị một
quả đất chỉ toàn là xác chết. nên Cha Ngài đang sửa soạn một dân cho Ngài, Đó là những người đang
được tẩy rửa trong Đền Thờ. Vậy, khi thiên tử xuất, thì quân thần tá xứ phải có
sẵn trước là vậy!]
Chi tiết thứ 3 là: vì Con đường của Thượng Đế là một vòng tròn vĩnh cửu
(Truyền Đạo 1:9; 1Nêphi 10:19), cho nên sự đến lần 2, lịch sử lập lại như
sách Mặc Môn đã diễn tả: Trước nhất, Ngài đến để bày tỏ quyền năng và vinh
quang trên các tôi tớ xứng đáng của Ngài trong Đền thờ (= sự đến được biết).
Rồi khi đến thời điểm của Cha Ngài ấn định cho quyền năng và vinh quang ấy ló
ra ngoài cho thế gian thấy (= sự đến không được biết), khi đó họ sẽ thấy
ánh sáng của quyền năng và vinh quang ấy chói sáng tới độ “mặt trời mặt trăng che mình lại” như Êsai 24 nói sau đây: “21 Xẩy ra trong ngày
đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các
vua thế gian ở trên đất. 22 Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm, như tù bị
nhốt trong ngục; cách lâu ngày, … 23 Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn,
tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lọi trước mặt các trưởng lão.
Chi tiết thứ 4, quyền năng và vinh quang ấy bây giờ đang tỏ lộ bằng 2 cách:
- Là ngày tăm tối, thịnh nộ, hoạn
nạn, và buồn rầu phá hủy và hoang vu, ngày tối tăm và mù mịt, ngày mây và sương
mù (Sôphôni 1:14-19) cho thế gian.
- Nhưng
về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc
lên cho, trong cánh nó có sự chữa lành; các ngươi sẽ đi và nhảy nhót như bò
tơ của chuồng (Malachi 4:2-3).
i/ Sự tái lâm:
Giáo Lý Giao Ước 110:2-5 ghi ngày 3 tháng tư năm 1836, Đức Kitô đã hiện ra trong vinh
quang tại Đền thờ Kirland. Mở đầu
ngài cũng lập lại câu nói tha tội, như câu 5 của chương sách Mác này.
Sau đó, Ngài loan báo ta chấp nhận ngôi nhà này
và danh ta sẽ ở đây, và ta sẽ biểu hiện lòng thương xót cho dân ta thấy,
phải, họ sẽ trông thấy ta nếu họ không làm ô uế ngôi nhà này và danh
tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền ra các nước.
Vậy ngay bây giờ loại Đền thờ
Cabênaum là nhiều Đền thờ, ở các nơi cao, bên ngoài nước Do thái. Thời gian này
là thời gian sau cùng, và đang ứng với sự đến lần 2 của Chúa Giêsu.
Tóm
lại, câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh và tha tội cho người bại
liệt của sách Mac 2 đã biến thành sự diễn tả Sự Đến Lần 2 của Đức Kitô: Phúc Âm
Mác đã tiên tri về Sự Đến Lần 2 của Đức Kitô phải
khởi đầu bằng sự Ngài đến trong Đền thờ tạm trước. Chúa quyền năng đã làm ứng nghiệm tất cả
lời Ngài phàn ra.
Tôi vừa diễn tả xong sự đến của Chúa
Giêsu đang xẩy ra thế nào. Bây giờ xin trở lại PÂ Mác để thấy các hệ lụy
(implications) của sự đến này là gì?
2. Họ họp lại tại đó đông lắm,
đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe.
GTĐN: Hệ lụy thứ nhất: Đền Thờ là nhà học hỏi (1Vua 8:36; Êsai 62:9)
và nhà cầu nguyện (Matthiơ 21:13).
Sách Phúc Âm Mác tiên tri, khi tin
tức này được đồn lên thì sẽ có rất rất nhiều người đi Đền thờ.
3 Bấy giờ có mấy kẻ đem tới
cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng.
4 Nhưng, vì đông người, không
lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường
người bại nằm xuống.
GTĐN:
a. Hệ lụy
2: bệnh bại liệt tôn giáo. Chữ bại theo
nghĩa tôn giáo, vừa là sự không hiểu biết (lạc hướng) vừa là sức nặng tội lỗi
làm con người không đứng dạy được.
b. Hệ lụy
3: Sự thờ phượng bằng Đền thờ tạm. Chữ dở
mái nhà là phải lên mái nhà, là đứng trên cao. tức bằng Đền thờ tạm.
c. Hệ lụy 4: 4 người khiêng, là tượng trưng cho 4 đàn
chiên (không có đàn dê lọt vào Đền thờ).
- Trong dụ ngôn gieo giống (Matthiơ
13:1-9), Đức Giêsu nói nước của Ngài nơi trần gian gồm 6 hạng người (là
6 loại đất) nhận hạt giống, là lời dạy của Ngài: - Đất đường đi (bị dẵm
đạp và chim trời lấy đi nên không bén rễ được gì); - Đất đá sỏi (chỉ bén
rễ, mà không mọc được gì); - đất bụi gai (chỉ sinh lá mà không sinh
quả); - Ba loại đất tốt (sinh quả 30, 60, 100). Đất đường đi, vô dụng sẽ
bị loại . Đất đá sỏi là đàn dê. Còn đất bụi gai và 3 loại đất tốt, vậy
Jesus có 4 đàn chiên.
- Sách Sáng Thế Ký 30:32, 39-40 nói
Giacóp có 4 đàn chiên (đàn có đốm, đàn có sọc, đàn có vằn, đàn màu
nâu) và 1 đàn dê và Jesus nói trong Matthiơ 22:32
Ta là Đức Chúa Trời của
Abraham, Đức Chúa Trời của Y sác, Đức Chúa Trời của Giacóp. Ngài không
là ĐCT của ai cả mà là của 3 người này. Đây là mẫu mực tôn giáo của Bible để
mỗi người tự soi lấy mình. Vậy tôn giáo của chúng ta cũng phải giống như của 3
người này. Nếu Giacóp đã phải có 4 đàn chiên và 1 đàn dê thì chúng ta cũng phải
có như Giacóp có. Xuống dưới câu 9: Chúa Giêsu có 4 chiên, nhưng Chúa đòi hỏi
chúng ta phải có hơn Ngài một đàn vật: Chúng ta phải có 4 chiên và 1 dê.
d. Hệ lụy 5: cái giường (the bed),
chữ này nguyên gốc tiếng Hylạp, có nghĩa là “couch” = bộ sôfa hay bộ trường kỷ
hoặc cái ghế (dài hay ngắn) có phần tựa lưng, vì nghĩa này được xác nhận lại
trong cùng câu chuyện tương tự ở Luca 5:19
… họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng
người và nhỏ couch xuống trước mặt Ngài, giữa đám dân chúng”
(bản KJ).
Trong tiếng Hebrew, chữ mit-tâw
cũng có nghĩa là “couch”. Chữ này tìm thấy trong câu chuyện Elijah chữa bệnh
cho con trai bà góa thành Sarépta đặt ở trên giường trong một gác xép (1vua
17). Sự liên hệ nối đến đây là: Elijah là người dọn đường cho sự đến của
Chúa Giêsu (Elijah là tên bằng tiếng Hebrew – ứng với sách Cựu Ước. Elias là
tên bằng tiếng Hilạp - ứng với sách Tân Ước). Các vị tiên tri này cũng làm cùng
một công việc “couch” (gác xép = Đền thờ trên các nơi cao), để sự chữa bệnh
cho các con trai của Giáo Hội Sarépta được xẩy ra.
Chữ “bed” trong sách Abraham 1:13 có
nghĩa là bàn thờ có hình cái giường nằm (bedstead), còn trong “hình mô
phỏng số 1” của sách Abraham, Joseph Smith giải thích là bàn thờ hy tế
Abraham.
Xin nhớ, sự thờ phượng bằng Đền thờ
còn hiểu cách khác là sự thờ phượng bằng 2 bàn thờ: một bên trong Đền
thờ là bàn thờ dâng hương và một bên ngoài sân là bàn thờ của lễ
thiêu. Bàn thờ thứ 2, hiện tại dễ thấy dễ hiểu là bàn thờ Tiệc Thánh
đang ở trong các nhà thờ. (Xin đọc chi tiết trong bài
13). Cho nên nghĩa của chữ “bed” chưa dừng lại:
a. Ở trong
Đền Thờ, là một loại vật dụng trang trí của Đền thờ. Ngoài Đền thờ là
vật dụng trang trí trong nhà thờ và trong nhà một tín hữu. (Nghĩa thứ 3 liên
quan đến sự Giảng Dạy Tại Gia, sẽ giải thích dưới câu 9).
b. Tôn giáo
sống động bằng quyền năng Thánh Linh (hay nói cách khác là đặt trên nền
tảng sự báp tem bằng Thánh Linh). Cho nên, sự dạy dỗ, học hỏi, hành động vào
ngày sau cùng là qua sự mặc khải (Revelation). Khi đặt mình trên một “couch là
bàn thờ hy tế Abraham” là cách để có tinh thần tiên tri và mặc khải giống như Abraham.
c. là sự hy
tế (sacrifice) (hay là sự báp tem bằng lửa) dành cho người đang thi hành gói
Phúc Âm cho Abraham.
Đến đây, hệ lụy 5 của sự tái lâm đã
đi từ chuyện cái giường thành cái ghế sôfa hay ghế dài hay ngắn có phần tựa
lưng (ở nhà thờ, hay ghế nhà các tín hữu), thành bàn thờ hy tế Abraham, rồi
thành gói PÂ Abraham.
5 Đức Chúa Jêsus thấy đức tin
họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con trai, tội lỗi ngươi đã được tha.
GTĐN: Hệ lụy 6: sự tha tội
chỉ dành cho người bại có chức phận và đức tin “nằm trên sôfa”. Vì
chữ con trai có nghĩa là chức tư tế
của người bại (xem giải thích trong bài 2).
Chúa nói vì đức tin của loại
dân tư tế này mà họ được tha tội. Nếu không có sự thương xót này (= sự
cứu độ) xẩy ra trước thì khi Ngài lộ mặt ra cho thế gian thấy, sẽ còn không
ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài nữa.
Chú ý khi Chúa đến trong Đền Thờ
Kirland ngài cũng lập lại câu quan trọng này (GLGƯ 110:5).
6 Vả, có mấy thầy thông
giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng:
7 Sao người nầy nói như vậy?
Người nói phạm thượng đó! Ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội
được chăng?
8 Đức Chúa Giêsu trong trí đã
hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng
thể ấy?
9 Nay bảo kẻ bại rằng: Tội
ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi;
hai điều ấy điều nào dễ hơn?
GTĐN: Hệ lụy 7: các thầy thông
giáo (scribes) và sự loài người được quyền tha tội.
Vấn đề tha tội này trong câu chuyện
tương tự ở Matthiơ 9:8 diễn tả quyền năng này được ban cho mọi người (such
power unto men) chứ không phải chỉ riêng Đấng Giêsu mới có. Về phần những nhà
thông thái tôn giáo này, đã đi Đền Thờ, đã ngồi bên Ngài, mà khi không chấp
nhận chuyện “loài người được quyền tha tội” là đồng nghĩa họ không được tha tội
bằng người nằm trên sôfa.
Hãy xem, người bại liệt có 4 người
khiêng nằm trên sôfa là ai?
Phúc Âm của Chúa Giêsu có 3 gói (3 ổ bánh nói trong Luca
11:5): gói PÂ cho Phaolô, gói PÂ cho Phierơ (Galati 2:7) và gói PÂ cho Abraham
(Galati3:8).
Gói PÂ cho Abraham là gói PÂ các
dân sẽ nhờ ngươi mà được phước (STK 12:3). Thư Hêbơrơ 11 và STK 17:4
ghi: Abraham hành trình đến Đất Hứa: 1- bằng đức tin mạnh mẽ đi mà không biết mình đi đâu. 2- bằng sự biết mình khả ố lạc lối, bằng
sự học hỏi không ngừng nghỉ, bằng luật dâng hiến và tinh thần nghèo khó, nhu mì
người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên
đất ngoại quốc, ở trong các lều trại. 3- ông không chỉ ra đi có một
mình, mà còn có cha ông, cháu ông , vợ ông và cả đàn vật của ông nữa. Cha ông
chết dọc đường, nên biến thành tổ tiên của ông (STK 11:32). Mang 3 thế hệ người
và một đàn vật theo mình, ở giữa họ ông là Cha các dân tộc của
họ.
Gói PÂ Abraham gọi người lãnh đạo là cha. Cho
nên đây là gói PÂ Bình An. Người lãnh đạo phải nhu mì, hiền lành, đi
trước đàn chiên, là cửa cho chiên ra vào
Mặt khác, là môn đồ, họ đã lần bước
theo mọi bước chân, làm mọi chuyện như Đẩng Thày của họ. Nghĩa là như Giăng
14:12 ghi kẻ
nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì
ta đi về cùng Cha
Họ phải trở thành một vị Cứu Thế
Bình An: mục vụ và phục vụ và tha tội 70 lần 7 cho đàn vật của mình (Luca
17:3-4). Sống theo gói PÂ Abraham này sẽ còn dễ hơn là làm
phép lạ bảo họ Hãy đứng dậy vác giường mà
đi, đúng không?
Trong việc làm này, vào thời gian
này, có một việc họ đang làm là lớn hơn
Chúa Giêsu làm: Vào thời điểm này, bây giờ, kẻ có tội không thể gặp được Ngài,
còn họ có thể gặp cả Ngài (trong Đền thờ) và kẻ có tội (ngoài Đền thờ). Ý tôi
muốn nói gói PÂ Abraham là gói cho chức tư tế bậc cao, phải nhu mì, hiền lành,
yêu thương, mục vụ, phục vụ mọi người đồng đều và đào tạo họ thành các vị tổ
phụ.
Sẽ đúng hơn nữa, vì họ làm “sau khi
đã đi về cùng Cha”, nghĩa là sau khi đã đến Đền thờ trong sự xứng đáng,
rồi trở ra trong sự được tha tội, và mang theo sứ mạng một sứ giả
thật của Thiên thượng giống Thày mình, đem quyền năng bẻ bánh được ban
cho mình (3Nêphi 18:5), chuyển những lẽ thật đến tận các gia đình bầy vật
mình (Công vụ 2:46; GLGƯ 43:16). Ý tôi muốn nói: sự giảng dạy tại gia
(Công vụ 5:42), sự học hỏi tại Đền thờ (Luca 22:12) tại nhà
thờ đều là các tiệc Thánh Thể của chính chúng ta. Vì mọi sự hiểu biết
(bánh) phải qui về sự chuộc tội, rồi tạo ra một sự ăn năn (huyết) của “một
tấm lòng đau khổ và một linh hồn thống hối” (a broken heart and a contrite
spirit) và rồi một mùi thơm trở lại Ngài (2Cor 2:14; Eph 5:2; Levi
6:13,21). Trong sự tiến hóa của một môn đồ Đấng Christ, người đó phải tìm ra
được 3 tiệc Thánh Thể cho riêng mình ở 3 nơi : tại Đền Thờ, tại nhà thờ và tại
các tư gia.
10 Vả,
để cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài
phán cùng kẻ bại rằng:
11 Ta
biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường ngươi, đi đường ngươi mà về nhà ngươi.
GTĐN: Hệ lụy 8: các Đấng Cứu Thế
trên núi Sion.
để cho các ngươi biết
Con người ở thế gian có quyền tha tội:
Đây là bài học trở thành một phán quan của Israel, lồng trong điều
kiện của một high priest khi họ vượt qua bức màn vào ngày chuộc tội phải có huyết dâng vì sự lầm lỗi dân chúng (Hêbơrơ
9:7)
Vậy câu này phải được làm tròn Sẽ có các Đấng Cứu Thế lên trên núi Si-ôn đặng phán xét
núi Ê-sau; còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. (Áp Đia 1:21, GLGƯ 103:9) .
(Chữ núi
Êsau có nghĩa là loại người giống như Êsau, bán quyển con trưởng –
tức chức tư tế nhà vua – lấy một bát canh – tức sự xao lãng vì lợi lộc nhỏ mọn
của hình tượng Egypt - Hêbơrơ 12:16). Ngài đang chuyển giao thẩm quyền
chức tư tế từ trời xuống để họ có thể hành động trong mọi điều cho sự cứu rỗi
của nhân loại.
Ta biểu ngươi, hãy
đứng dậy, vác giường ngươi, đi đường ngươi về nhà ngươi: Chỉ Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành bệnh bại liệt này,
không có một người thứ hai nữa ở đây. Mặc dù chúng ta có tham gia, nhưng mọi
việc làm của chúng ta chỉ là công việc vô dụng của một đầy tớ vô dụng
(unprofitable servant) (Luca 17).
12 (9) Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên
hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, và (nhiều
người) ngợi khen Đức Chúa Trời, mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy viêc
(quyền năng ĐCT cách) thể nầy.
Sự khác biệt
của người tư tế này với các người có tư tế khác là gì? Trả lời: sự xứng đáng và
sẵn lòng của ông ta với gói PÂ Abraham làm anh ta được sắc phong và tha
tội?
Từ chuyện mọi người đều lấy làm lạ”, đến chuyện chỉ có (nhiều người)
ngợi khen ĐCT: điều này chứng minh
phép lạ không làm ra đức tin như nhiều người vẫn từng đòi hỏi. Nhưng đức tin
làm ra phép lạ và phép lạ xẩy ra để củng cố đức tin của người đã có tin rồi.
Còn người không tin thì phép lạ xẩy ra chỉ là một sự lạ lùng cho họ mà thôi.
Chúng
tôi chưa hề thấy viêc (quyền năng ĐCT cách)
thể nầy” là sự quy phục quyền năng cứu chuộc tự đáy linh
hồn của kẻ “thấy mới tin” (believer).
Kết luận: như tôi đã trình bày bên
trên, phần đầu của sự Đến của Đức Kitô đã xẩy ra rồi trong các Đền thờ
Cabênaum. Ngài đến để tha tội và chữa lành bệnh bại liệt tôn giáo. Đền thờ
là nhà cầu nguyện và học hỏi. Bàn thờ trong Đền thờ là bàn thờ dâng hương. Vậy
Hãy Đến “Nhà Giêhôva”! để nhận sự tha tội cho người có gói PÂ Bình An.
Hãy đến! để thấy mình đang sống trong giấc ngủ triền miên của bóng tối ngục
giới, đã xao lãng cuộc đời quá nhiều vào những diều nhỏ bé của hình tượng. Hãy
đến! để thấy quyền năng vĩ đại của sự chuộc tội (atonement) của Ngài. Hãy đến!
Để ca ngợi lòng thương xót vĩ đại ấy. Hãy đến ! để linh hồn chúng ta
được vui vẻ cất lên bài ca tình yêu Cứu Chuộc (Alma 5:9) của Môise
(Khải Huyền 15), để lời ngợi khen và cảm tạ của chúng ta hợp đoàn cùng
đạo binh thiên quốc như hương thơm bay lên nhan thánh Ngài (Khải Huyền
5). Hãy đến! Hãy xem những ngay chính (the just) về cuộc sống vĩnh cửu và an
lạc mà “ngọn cờ chuẩn mực” (standards) của Ngài đang phất phới trên muôn
dân (Êsai 49:22). Hãy đến để tôn vinh sự thổi lửa làm ấm nóng toàn cầu ở
bên ngoài được thấm linh hồn, bùng lên thành ngọn lửa sốt sáng một cách ngay
chính và bình an (Êxêchiên 20:47 bản KJ). Tôi nói những lời chứng này trong tôn
danh Đức Kitô. Amen
No comments:
Post a Comment