Saturday, June 3, 2017

Bài 52. Bạn có biết tôn giáo là phần cao nhất trong sinh hoạt tinh thần của con người không?

 Tôn giáo là gì? Có nhiều cách định nghĩa về tôn giáo. Nếu tôn giáo là cái ghế ngồi (Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài – Khải Huyền 3:21)  bạn vâng lời ĐCT (Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con – Luke 15:31) và theo sự dẫn dắt của Jesus và các tiên tri, cho đến chết (Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa – Giăng 17:20) nhất là theo các tiên tri tại thế thì xin những người “chống đối tôn giáo ĐCT” hãy lắng nghe:

Anh Henry B. Eyring Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội/Mặc Môn, khi đề cập đến cá tính (character) lập gia đình và có con cái của loài người – Vị Tiên tri đã mở ra (cho kẻ viết bài này) định nghĩa về tôn giáo: tôn giáo chính là sự phát triển các cá tính đạo đức của bạn khi bạn tiếp xúc với người khác. Đặc biệt bạn phát triển điều này với người thân, khi bạn là bậc “cha – mẹ -- con cái” công chính. Như thế, khi bạn càng thánh thiện thì  tôn giáo bạn càng giống tôn giáo của Chúa: Xin hãy nghe anh cả giải thích:

1. lương tâm: chúng ta đã được gửi đến đây không hoàn toàn không có một sự hiểu biết nào của thiên thượng. Mỗi người chúng ta đều được ban cho một phần ánh sáng của ThĐế, được gọi là “Ánh Sáng của Đấng Ky Tô” để giúp chúng ta phân biệt giữa thiện với ác, đúng và sai. Đây là lý do tại sao ngay cả những người sống với chỉ một ít hiểu biết hoặc không có sự hiểu biết nào về kế hoạch của Đức Chúa Cha vẫn có thể cảm nhận được trong lòng họ rằng những hành động nào là chính đáng và đạo đức trong khi những hành động khác lại không như vậy.

2. Con cái: Ý thức của chúng ta về đúng và sai dường như là đặc biệt sắc bén khi chúng ta nuôi dạy con cái của mình. Hầu hết mọi cha mẹ đều có ước muốn tự nhiên để dạy dỗ con cái về đạo đức. Đây là một phần nhiệm mầu của kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Ngài muốn con cái của Ngài phải đến thế gian, theo mẫu mực vĩnh cửu của các gia đình trên thiên thượng.

3.Hôn nhân và Gia đình: Gia đình là đơn vị tổ chức cơ bản trên thiên thượng, và do đó cũng là đơn vị cơ bản trên thế gian. Mặc dù trên trần thế nó không hoàn hảo, nhưng nó cho con cái của ThĐế một cơ hội tốt nhất để được cảm thấy tình yêu thương duy nhất trên thế gian mà rất gần với điều chúng ta cảm nhận được trên thiên thượng—ấy chính là tình yêu thương của cha mẹ.

Và anh Dieter F. Uchtdorf Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội/Mặc Môn đào sâu thêm ý nghĩa của nó:

4. Lãnh đạo: Làm đầu là làm đầy tớ nên lãnh đạo là  phục vụ … sự cao trọng và lãnh đạo có nghĩa là hiểu được bản chất thực sự của những người khác—như Thượng Đế hiểu họ—rồi sau đó dang tay giúp đỡ và mục vụ họ. Điều đó có nghĩa là vui mừng với những người vui mừng, và khóc than với những người buồn đau, nâng đỡ những người đau khổ, và yêu thương người lân cận như Đấng Ky Tô yêu thương chúng ta. Đấng Cứu Rỗi yêu thương tất cả con cái của Thượng Đế bất chấp hoàn cảnh kinh tế, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm chính trị, quốc tịch, hay thuộc bất cứ tổ chức nào. Và chúng ta cũng nên làm như thế!

Phục vụ không cần báo đáp, không mong ngợi khen … không quá lo về điều người khác nghĩ về mình… nên chúng ta cần phải học bài học vô cùng quan trọng này: công việc lãnh đạo trong Giáo hội không phải là để hướng dẫn những người khác mà là để cho Thượng Đế dẫn dắt.

5. Khiêm nhường Trong mắt của Thượng Đế, không có chức vụ kêu gọi nào trong vương quốc của Ngài quan trọng hơn chức vụ kêu gọi nào cả. Sự phục vụ của chúng ta—dù lớn hay nhỏ—đều thanh lọc tinh thần chúng ta, mở các cửa sổ trên trời, và đổ xuống các phước lành của Thượng Đế không chỉ cho những người chúng ta phục vụ mà còn cho cả chúng ta nữa

Anh Uchtdorf kể chuyện: “Trong thời gian kỷ niện 150 năm ngày những người tiên phong đặt chân đến thung lũng Salt Lake. Anh Myron Richins đang phục vụ với tư cách là người chủ tịch giáo khu Hennef, Utah. Buổi lễ kỷ niệm gồm có một cuộc tái diễn chặng đường của những người tiền phong đi qua thị trấn của ông.

Chủ tịch Richins bỏ hết tâm trí vào các kế hoạch cho buổi lễ kỷ niệm, và ông tham dự nhiều buổi họp với Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương và những người khác để thảo luận về các sự kiện. Ông đã tham gia hết lòng. Nhưng không lâu trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm, giáo khu của Chủ Tịch Richin đã được tái tổ chức, và ông được giải nhiệm với tư cách là chủ tịch.

Vào một ngày Chủ Nhật không lâu sau đó, khi ông đang tham dự buổi họp chức tư tế trong tiểu giáo khu của ông, thì những người lãnh đạo chức tư tế hỏi xem có ai có thể tình nguyện giúp đỡ cho buổi lễ kỷ niệm. Chủ tịch Richins, cùng với những người khác, đã giơ tay lên và được cho biết là phải mặc quần áo lao động và mang theo xe tải và xẻng. Cuối cùng thì buổi sáng của sự kiện trọng đại này đã đến, và Chủ Tịch Richins đã có mặt để tình nguyện. Chỉ vài tuần trước đó, ông đã là một người có thế lực đóng góp vào việc hoạch định và giám sát sự kiện trọng đại này. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, công việc của ông là đi sau những con ngựa trong đoàn diễu hành và hốt sạch phân ngựa mà chúng đã để lại.

Chủ tịch Richins đã sẵn lòng và vui vẻ làm như vậy”. Cũng thế, qua gia đình – dưới bất cứ vị thế đứng nào của bạn (là cha, mẹ hay con cái), và xử dụng cá tính ngay chính của mình dưới sự dẫn dắt của lương tâm – bạn đang phát triển tôn giáo của bạn, -- dù tôn giáo ấy chưa hoàn hảo theo mục đích sáng tạo của ThĐế. Nhưng nếu theo ánh sáng của các tiên tri soi dọi như bên trên. Bạn sẽ làm tốt hơn điều đang ý thức “từ đâu bạn đến đây, đến đây để làm gì, và sẽ đi đâu”.

Người viết xin bổ túc điều phát biểu trên, khi kể cho các bạn nghe (ở một chỗ khác) Kinh Thánh nói gì về tôn giáo nhé. Sách STK 4 viết: 25 A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con trai đặt tên là Sết; vì vợ ông nói rằng: Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. 26 Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh ĐCT.

Giải thích: chương 4 kể chuyện: khi Cain – qua quyền năng tư tế thống lĩnh van vật của hắn – hắn đã giết Aben là người công chính thì dòng giống tội lỗi của hắn lan tràn đầy ra trên mặt đất. Sau đó Kinh Thánh mới nói đến chuyện Adam sinh ra Sết – một vị tiên tri khác ĐCT ban cho dân thời ấy – để thay thế cho A-bên. Kinh Thánh kết luận: chỉ đến thời của Sết giảng dạy, loài người mới có tôn giáo (theo như Chúa muốn)!

Thật lạ lùng, có phải là: sau khi loài người đã sinh con trai con gái nhiều rồi thì phú quí sinh lễ nghĩa. Lúc đó họ có nhiều chọn lựa hôn nhân phù hợp với cá tính của mình: Giữa chiếm đoạt độc tài và phục vụ yêu thương, cá tính nào thắng thế là do chính các giá trị (sống tập thể hạnh phúc, thánh thiện, bác ái với người khác) ở trong họ thôi thúc đòi hỏi. Đó chính là tôn giáo của họ đang khai phóng họ đó. Nhưng nếu tôn giáo ấy không được dẫn dắt bởi các tiên tri thì tôn giáo ấy sẽ lụn bại vào hận thù tranh chấp bất tận đúng không?

Còn điểm nữa, xin lưu ý, Tiên tri Sết hành động trong quyền năng tư tế từ Adam. Ông cũng có “gia đình và con cái” đàng hoàng. Vậy tôn giáo từ khởi đầu đã quí trọng hôn nhân”, chứ không phế bỏ bằng chủ nghĩa “độc thân hay đồng tính” đâu đấy nhé.

Hỡi các người “có học” của thế gian, hãy học những cái trời phú trong bạn đi: “lương tâm” – vai trò phân biệt đúng sai ấy là gì? Tại sao trai gái lớn lên, tự nhiên “tìm nhau”? ai dạy “cách truyền giống” mà tất cả đều biết? Tại sao “sợ cô đơn”? Tại sao lăn xả vào hôn nhân, lập gia đình, dù sau đó hy sinh “chia hai” cuộc sống của với “cái nửa kia”; rồi khi có con cái còn phải “tình nguyện hơn nữa (chia ba chia bốn cho những cục cưng đáng ghét của bạn). Có phải Gia Đình là cách tốt nhất để bảo tồn và truyền đi các đức tính đạo đức và các nguyên tắc chân chính mà có nhiều khả năng dẫn dắt chúng ta trở lại nơi hiện diện của ThĐế không?

Mặt khác, tôi cầu mong các cái loa “có học” ấy hãy lắng nghe -- thay vì chống đối Chúa và các vị tiên tri – nhất là các vị tại thế trong thời đại của họ -- vì họ không có lẽ thật. Ví dụ thôi loan truyền các fake news như: ĐCT không có tôn giáo. Tôn giáo phát sinh để thống trị người khác. Tôn giáo chỉ có dành cho người “có khiếu” về cõi âm. Tinh thần không phải là tâm linh v.v… vì lẽ thật luôn là ngày sa bát có vì loài người, khai phóng cho chính họ chứ không phải cho ThĐế.

Kết luận: Tiên tri Joseph Smith dạy: Nếu một người không hiểu biết gì hơn là về ăn, uống và ngủ, và không hiểu bất kỳ các mẫu thiết kế của ThĐế, thì con thú cũng như thế. Nó ăn, uống, ngủ, và không biết gì về ThĐế; nhưng để biết nhiều như chúng tôi, [họ phải] được soi dẫn từ ThĐế Toàn Năng. Nên con người không hiểu tính của Chúa, họ không hiểu chính mình.

Tôi nói lời chứng lẽ thật về liên hệ giữa cá tính đạo đức trong bạn và tôn giáo của ĐCT trong tôn danh Chúa Ki Tô, Amen.

Anhbado



No comments: