Phao lô nói trong 2 Côrinhtô
7: “10 Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người
ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết”.
Sự buồn rầu sanh sự chết là gì? Sách Mặc Môn 2:13-14 viết: ”13 (là) sự buồn rầu không đem đến sự hối cải vì tình thương yêu của Chúa. Sự buồn rầu ấy chỉ là sự buồn rầu của người bị kết tội,
vì Chúa đã không cho họ tiếp tục sống trong tội lỗi. 14 họ không đến với Chúa với
một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối (a broken heart, a contrite
spirit).
trái lại họ nguyền rủa Thượng Đế và muốn
được chết đi”. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu như Ngài
đang yêu chúng ta. Nên vì tình yêu này mà giữ luật thì tốt hơn là sợ bị phạt mà
giữ luật. Khi phạm luật là chúng ta đang
tâm phản bội tình yêu này. Nên một khi đã phạm luật, thì sự buồn rầu tốt nhất
là sự buồn
rầu sinh sự hối cải vì tình thương yêu của Chúa. cách hối hận của
dân Nêphi, của vua Saulơ của Giuđa ichcariốt trước họ khi bị tiêu diệt là Họ tự ghê tởm mình Nhưng tuyệt vọng vì sự phạm luật pháp của họ.
Sự buồn rầu dẫn đến sự rỗi linh hồn là gì? Alma khi nhớ lại ông đã dẫn dắt người khác chống
báng lại giáo hội của Chúa đưa họ đến chỗ hủy diệt. Ông nhớ lại tất cả những
tội lỗi và những điều bất chính ấy, và bị giầy vò với những nỗi đau đớn của
ngục giới. nỗi buồn rầu ấy làm ông ước gì bị lưu đầy và tắt lịm đi để khỏi phải
bị sẽ dẫn đến trước mặt Thượng Đế để bị xét xử và kết tội.
Xin để ý, mật đắng của Chúa
Giêsu nếm trên thập tự giá (Thánh vịnh 69:21) là biểu tượng tình trạng “mật
đắng” này của Alma, cũng là cũng là tình trạng cay đắng của linh hồn bị giam
trong ngục tù linh hồn (Êsai 38:15,17).
Nhưng trong lúc bị khốn khổ
vì những buồn rầu, ông nhớ lại sự chuôc tội của Chúa Giêsu và được truyền cảm nghiệm lòng thương yêu vinh
hiển này của Chúa, ông kêu lên: “Xin Ngài thương
xót con là kẻ đang ở trong mật đắng và đang bị bao vây bởi xiềng xích vĩnh viễn
của cõi chết”… Rồi lực truyền cảm
nghiệm tăng lên, ông trông thấy một ánh sáng kỳ diệu đến và một sự vui mừng
dịu ngọt tràn đầy tâm hồn ông - khác hẳn sự cay đắng trước kia – đến nỗi tâm hồn
ông khao khát đứng trong hàng ngũ những thiên thần đang bao quanh Thượng Đế, ca
hát và tán mỹ Ngài (Alma 36:6-7,12-13, 17-20).
và ông đứng lên tiết lộ cho
mọi người sự được Thượng Đế sinh ra. Ông
được chuyền từ trạng thái trần tục sa ngã
sang trạng thái ngay chính và
được Thượng Đế cứu chuộc. (cùng một câu
chuyện trong Môsia 27: 24,29).
Vua LaMôNi khi nghe về chương
trình cứu chuộc được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng, vua bắt đầu
kêu cầu lòng thương xót bao la của Chúa đến nỗi ông lịm đi như người chết trong
suốt 2 ngày đêm. Sách Alma 19: 6 viết :
“Vua đang chịu ảnh hưởng dưới quyền năng của Thượng Đế. tấm màn đen tối vô tín
ngưỡng đang được cất khỏi tâm trí của vua và sự sáng đang rọi vảo tâm trí vua,
đó là sự sáng của ánh sáng vinh quang của Thượng Đế, một sự sáng kỳ diệu của
lòng nhân từ của Ngài – Sự sáng ấy đã truyền sự vui mừng vào tâm hồn vua
khiến đám mây đen tối phải tan biến và sự sáng vĩnh cửu nhóm lên. Thể xác thiên
nhiên của vua đang được Thượng Đế dưa đi” .
Anh cả Uchtdorft vị chủ tịch
thứ ba của GH/ Mặc Môn, nói: nỗi buồn theo ĐCT truyền cảm hứng cho sự thay đổi và hy vọng thông
qua sự Chuộc Tội của Chúa Giêsu Kitô. Nỗi buồn của thế gian kéo chúng tôi xuống , dập tắt hy
vọng, và thuyết phục chúng ta vào cám dỗ nữa. Nỗi
buồn theo ĐCT dẫn đến sự đổi đạo và một sự thay đổi của trái tim (Ezk 63:36). Nó làm cho chúng ta ghét tội và yêu sự thiện. Nó khuyến khích chúng ta đứng lên và bước đi trong ánh
sáng của tình yêu Chúa Kitô . Thực sự ăn năn hối cải là sự chuyển đổi, nhưng không bị tra tấn hay hành
hạ. Vâng, hối tiếc chân thành và hối hận
thật sự. Sự bất tuân thường là bước đi đau đớn và rất quan trọng
trong quá trình thiêng liêng của sự ăn năn. Nhưng khi cảm giác tội lỗi dẫn chúng ta đến sự tự
ghê tởm mình hay
ngăn cản chúng ta đứng lên một lần nữa, nó đang làm cản trở hơn là thúc đẩy sự ăn năn
của chúng ta
Vậy:
Sự ăn năn là
sự làm theo và đi đến cùng : chuyện 2
con trai, con lớn nói làm rồi không làm, con nhỏ nói không làm, rồi ăn năn làm
theo (Mt 21:28)
Sự ăn năn là
sự trở lại với Cha và đi đến cùng:
sự buồn rầu không phải là dậm chân tại chỗ. Chuyện người con hoang đàng ăn năn trở
về cùng Cha (Luca 15:20). Thí dụ với một lẽ thật, tông đồ James nói “Hãy làm theo
lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Giacơ 1:22)
No comments:
Post a Comment