xin lưu ý: Bài này được cập nhật ngày 11/ tháng 12/2017
Lời
mở đầu: Bạn có bao giờ có
câu hỏi làm sao loài người đạt
được tự tại/ tự do cho mình? Minh triết giải thoát
là gì? Đạo Phi Thường “Sắc Không Vô Ngã Vô Vi” là gì? Chúa đắc đạo bằng
cách nào? theo Chúa được ích gì? Các câu trả lời của chúng tôi được lồng trong câu chuyện về bà Ma-đơ-len-na của Bible và được rút ra từ Kinh sách, chứ không theo ý
riêng của chúng tôi. Nếu bạn có
ưu tư các vấn đề trên xin mời tìm hiểu:
Bài 44. minh triết Kitô giáo là gì? Giải thích Giăng 20:1-18. Đạo được Phục Hồi
1 Ngày thứ
nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy
hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi, (và hai thiên sứ ngồi đấy).
Giải Thích Đề Nghị: Bà Ma-đơ-len là biểu tượng một Đạo ăn năn và được Phục Hồi.
1/ Các chữ “trong ngoặc, màu đen, viết
nghiêng” là Bản Dịch Kinh Thánh của tiên tri Joseph Smith. Ông nói: “Bible chỉ
là lời Chúa khi được dịch hay giải thích đúng”.
Ông nhận soi dẫn từ Chúa để sửa lại những sai/mất/bị lấy đi – gây vấp ngã cho
Bible.
2/ Chữ đàn
bà trong Bible có nghĩa là Giáo Hội (Nahum
3:13): Đạo Trời không sai, nhưng người tầm Đạo thì sai lầm/ cần ăn năn sửa chữa/
vì thế đã xẩy ra sự phục hồi ở cả 2 phía Đạo và bạn, vào
thời gian sau cùng này/ do
sự biết trước của Chúa. Điều này ứng nghiệm với lời tiên tri của Daniel
2 nói về “một hòn đá – không phải bởi tay loài người – lăn khắp thế gian và trở nên
hòn núi che khắp thế gian.” (nghĩa là chữ hòn đá = sự mặc khải (Matthew
16:17) nên một Đạo “thật” lấy sự mặc
khải làm nền tảng và thắng được thế gian vào sau cùng, sẽ xuất hiện).
Vài nét về cá nhân Bà
Mađơlen, bị 7 quỉ nhập/ Con số 7 là con số trọn vẹn chỉ tình trạng đói khát minh triết và đầy khả ố tội lỗi
hoang vu của Bà. Vậy Bà cần tẩy rửa đủ thứ. Bà là người đứng dưới chân thập tự/
là sốt sáng cho minh triết. Bà xuất hiện vào ngày thứ nhất trong tuần/ là ở ngày đầu gian kỳ
7th là thời của ân sủng, trọn vẹn sau cùng – mà Acts 3:20-21 loan
báo ra. Hãy xem chuyện gì đang xẩy ra với Bà:
Bà ở buổi rạng
đông/ là từ buổi mới thành lập. Bà đã thấy 2
thiên sứ ngồi đấy/ là bà thờ Chúa qua luật trái cấm thiện ác/ là luật có tương phản trong mọi sự việc/ là Đạo đặt Bà vào 2 điều đối nghịch âm dương. Bà chiêm ngưỡng “sự phục
sinh”/ là dùng trí phán đoán (judgment) để phục
hồi các tốt lành (đúng/ justice) bị che kín giữa 2 điều tương
phản ấy/ như Bible dạy: về sự phân biệt thiện
ác, loài người đã thành một bực khôn ngoan như Chúa. Cho nên Giáo Hội Ma-đơ-len biểu tượng của một Bà ăn
năn/ được phục hồi/ và chữa lành mọi sự.
Khởi đầu Bà học điều tốt lành 1:
hai thiên sứ
là biểu tượng mọi điều của Chúa luôn luôn phải gồm 2 điều
tương phản nhau như: hôn nhân (gồm 2 người khác giới nam nữ), tôn
giáo (2 Chúa Cha, Con); người (xác, hồn); 2 Thánh Thư (Bible, Mặc Môn); 2 phép
baptem; 2 Thánh Linh; thờ phượng bằng Đền Thờ là 2 bàn thờ v.v …
Sự tương phản của Chúa là để đi đến
tiến hóa: niềm vui, tương sinh, phụ thuộc/ chứ không phải tương phản là để tương khắc, tiêu diệt, đau
khổ/ từ luật này Chúa đem nhân loại đến mọi điều tốt lành/ qui tụ họ về với
Ngài trước khi sự cuối cùng đến.
Nếu
để ý, bạn sẽ thấy tôn giáo này dạy 4 nấc tiến hóa gồm: đức tin => ăn năn
=> Baptem => ân tứ Đức Thánh Linh/ dù người tín hữu chỉ đi từ đức tin
=> việc làm/ nhưng 6000 năm lịch sử loài người trôi qua, thật ra chỉ là các
bước khai sáng của 4 bậc thang này/ họ tiến từ: tôi tớ ngoài nhà => tôi tớ
trong nhà => con cái => vợ chồng / và dọn đường bậc 5th để CHA
mở tiệc “supper” cho họ hưởng thụ/ Ngài đã làm tất cả mọi việc cho họ/ còn họ
chỉ cần ăn năn và khiêm nhu/ Họ phải thấy mình là một đầy tớ khả ố, vô dụng
(unprofitable) trước Ngài Và
ý nghĩa này là thông suốt trong toàn bài.
2 Vậy, người
chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ khác, là người Jêsus yêu, mà nói rằng: Người
ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu.
GTĐN: tốt lành 2: ngôi mộ trống
là biểu tượng sự phục sinh. đặt Bà vào sự tương phản giữa Người dưới thấp và Thần trên cao. Cách
sống âm dương này đặt Bà cần sự giúp đỡ để sống động từ Thần/ vì Thần thì bất tử
và Thánh Linh của Thần là sự thật. Bà cần nhận ÂN TỨ ĐỨC THÁNH LINH do vị tiên tri ban cho/ rồi dùng ơn thiên lý
nhãn/nhĩ này nối đến Chúa/ như vị tiên tri/ lấy năng lực của Chúa làm năng lực của mình/ làm nhẹ đi những
khó khăn của Bà/ đến mức Chúa gánh vác việc, thay cho Bà.
3 Phi-e-rơ
với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ.
4 Cả hai đều
chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước.
GTĐN: tốt
lành 3: hai
môn đồ một trẻ một già
là biểu tượng cho chức tư tế toàn dân (Ex 19:6) được phục hồi trong Bà/ để họ có thẩm quyền
(authority) làm điều “đúng/ justice” trong danh Chúa. Vì thế các việc kỳ diệu của
Chúa đã mất giữa thế gian/ một lần nữa xẩy ra trong Bà.
Đạo Trời là gì? Tổ tiên chúng ta nói “Đạo có đường mới
là Đạo phi thường, Danh có tên mới là Danh phi thường”. Vậy Đạo phi thường chỗ nào? Tên phi thường chỗ nào?
1/ Vinh hiển thứ nhất của Chúa không phải là sự sáng tạo mà là sự nhân từ. Bible diễn tả như
sau: khi dân Do Thái bắt đầu sự thờ
phượng bằng Đền Thờ (tức qua luật thiện ác 2 bàn thờ) thì Moses xin xem
vinh hiển của Chúa. Ngài đáp: Ngươi sẽ chẳng thấy
được mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống. Đây có một chỗ gần Ta,
ngươi hãy đứng trên hòn đá; khi sự
vinh hiển Ta đi ngang qua, Ta sẽ để
ngươi trong bộng đá, lấy tay che ngươi, cho đến chừng qua rồi. Ta sẽ rút
tay lại, và ngươi thấy phía sau Ta; nhưng thấy mặt Ta chẳng được.
Rồi Ngài đi ngang qua mặt Moses và hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Thần nhân từ, thương
xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và lẽ thật, ban ơn đến
ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội
là vô tội, nhân tội tổ phụ phạt con cháu ba bốn đời (Ex 33 và 34). Jehovah có 7 điều vinh hiển thì nhân
từ là cao nhất. Nhân từ => Christ => sáng tạo. Tất cả sự kỳ diệu của nền
văn minh khoa học hiện tại chỉ hàng nhái. Họ khám phá từ sự sáng tạo có trước của
Chúa, chứ không phát minh được điều mới. Vậy bây giờ, dù khoa học làm được một
số điều hùng vĩ nào, thì đó mới là vinh hiển phía sau lưng của Ngài thôi đấy
nhé. Vì sao:
Bạn có bao giờ nếm sự kỳ diệu của
nhân từ chưa? Bạn biết câu “thuận vợ thuân chồng tát bể đông cũng cạn” và “thời
gian một ngày như một giờ” của các cặp nam nữ hẹn hò chứ: Khi tình yêu ngự trị,
thì sự điều hành (government/ administration) dù có xung khắc khó khăn,
vẫn xong; còn thời gian thì chậm lại. Bible diễn tả, Cha “ngộ” tình yêu
đến độ/ thời gian của Ngài: 1 ngày bằng 1000 năm trên trái đất/ vì khoảng cách
thời gian trên trời trở thành quá ngắn so cùng thời gian ấy cho một việc, nếu
điều đó xẩy ra trên trái đất, nên khởi đầu và kết thúc của việc đó đều ở trước
mặt Ngài/ và coi như chúng đã chập làm một. Nghĩa là khi Đạo Trời là một
vòng tròn/ vì thời gian ngừng trôi thì mới có sự sống đời đời, vô hạn,
chân lý, vinh hiển/ mà sự sống khi còn trên đường thẳng không bao giờ hiểu/có
được.
2/ Vinh hiển thứ hai của Chúa là tri thức (intelligence) -- khi Abraham học về vũ trụ, Chúa chỉ
cho ông, mặt trăng (mà Chúa gọi là vì sáng ít sáng hơn cai quản ban đêm)
và mặt trời (Chúa gọi là vì sáng sáng hơn cai quản ban ngày). Mỗi thiên
thể khi quay quanh trục của nó 1 vòng thì Chúa tính là 1 ngày. So với ngày của trái đất là 24 giờ,
thì ngày mặt trăng là 27
ngày trái đất/ và ngày mặt trời là
25 - 38 ngày trái đất. Nghĩa là vì sáng nào càng sáng thì càng lớn và càng
lăn chậm (cả trên trục và quĩ đạo). Đây là trật tự sáng tạo và Chúa dẫn
Abraham đến tri thức của Chúa, Chúa tiếp: 2
vì sáng ở trước mặt ngươi, mà ngươi trông thấy/ chúng nó ở trên đầu ngươi …
(sẽ giống như) 2 linh hồn/ và linh hồn này thông
minh hơn linh hồn kia/ thì sẽ có một linh hồn thông minh hơn 2 người ấy. Ta là
Chúa ThĐế của các ngươi, Ta thông minh hơn tất cả (Abr3).
Với tôi, lời Chúa là chân lý/ và ta
đang sống trong một trật tự là/ mọi vật đang phụ thuộc vào nhau/ chia sẻ sự sống,
hiểu biết, tình thương, ánh sáng cho nhau/ thì điều “1 ngày của Chúa bằng 1000
năm của trái đất” còn nói lên/ Chúa thông minh hơn cả nhân loại cộng lại là
365.000 lần. Moses tiếp: ông run sợ. Con người
là 0 trước Chúa. Thật là vượt quá trí hiểu của ông, nên ông lật đật cúi đầu xuống
đất và thờ lạy. Còn bạn, Lời Ngài có rung động nào đưa bạn tít đến trí
huệ của khiêm nhu xa xăm nào không?
3/ Vấn đề tiếp theo là sự cộng sinh
(giữa nhân từ và thông minh) là quyền uy của Đắc Đạo này: giống như các thiên thể đang chuyển
động trong vũ trụ theo chuyển động của cái mũi dùi (bài 47)/ mọi việc
làm và lời nói của Ngài đều có quyền lực vĩnh hằng và làm lịch sử lặp đi lặp lại/
đến độ Ngài có cái nhìn tiên tri nói trước mọi việc, trước khi nó xẩy
ra/ hoặc ban sự soi dẫn tinh thần đó xuống môn đồ để họ làm điều kỳ diệu như
Ngài.
5 Người
cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.
GTĐN: tốt lành 4: cúi xuống.
Câu 5 và 11, đều diễn tả, “một ông một
bà” trước ngôi mộ trống họ
cùng cúi xuống. BOM gọi đây là làm việc
trong Chúa. Hội ý Chúa trong mọi việc. Điều này được phục hồi làm Bà đã luôn cầu nguyện
vì:
Xin nhớ Jesus nói về cầu nguyện: trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà
cho đá chăng?/ Hay con mình
xin cá, mà cho rắn chăng? – Nghĩa của 4 chữ trên đã là:
bánh = lời; đá = mặc khải ; cá = Thánh Linh; con rắn = sự khôn ngoan. Nếu tâm
linh là tương phản với thế tục/ thì
giữa bánh và đá/ rắn và cá, bạn xin gì? Cái gì giá trị vĩnh cửu? Vậy sự
tốt lành được phục hồi của
cầu nguyện là mở ra tinh thần tiên tri và mặc khải trong Đạo.
6 Si-môn
Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,
7 và cái
khăn liệm trùm đầu Jêsus chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra
một nơi khác.
8 Bấy giờ,
môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin
GTĐN: tốt lành 5: 2 khăn liệm => sự sống lại là sự phục hồi.
Anh cả D. Told Christofferson thuộc
nhóm túc số 12 sứ đồ của GH Mặc Môn -- trong Đại Hội tháng 10/2015 nói về 2 tấm vải liệm, anh
nói: “Giăng dường như là người đầu tiên hiểu được sứ điệp của sự phục hồi.” (Với tôi SĐPH
là gồm một trật tự ở trên cao và một “vô” trật tự ở dưới thấp).
BOM – sách của sự phục hồi -- nói : Sự sống lại là sự phục hồi/ phục hồi cái
trật tự vào cái trật tự của
nó/ cái lộn xộn theo cái lộn xộn của nó. Nên phần thể xác -- là mọi bộ phận thịt, gân,
xương của người chết phải trở lại theo đúng chỗ của chúng. Và phần bản thế (soul) -- là
linh hồn (spirit) phục hồi với thể xác của nó để không bao giờ chia lìa
nữa – Người chết sống lại thành bất tử/
nhưng khác nhau, người
thiện sống lại là vẫn thiện, người tà
sống lại vẫn tà (Alma 42). Vì có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu nên bạn phải
có Đạo của Chúa.
9 Vì chưng
hai người chưa hiểu lời Bible rằng Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.
GTĐN: tốt lành 6: Sự trọn vẹn.
Cái gì Giăng thấy và tin? -- Ông thấy
điều: 2 tấm vải liệm tương phản.
Ông liên hệ và hiểu được điều Bible đã nói về sự sống lại cũng cần có sự phục hồi
2 điều “tương phản” như vậy.
Cái gì Phi-e-rơ và Giăng chưa hiểu
Bible? – Đó là điều
trọn vẹn: Tại sao Đạo phải có 2
Chúa tương phản Cha Con/ đức tin tương phản việc làm …/ và tại sao Con bất tử/ rất yêu dấu/
làm sự cứu độ, lại phải chết đi để sống lại? Tại sao Cha có lệnh ấy?
Còn nhân loại -- hưởng ơn cứu độ thì đã có ơn ban mà tại sao tôi
vẫn bị chết? Bible không diễn tả thời gian bao lâu 2 người “một già một trẻ” ấy hiểu được tiến hóa
này. Bạn cũng vậy.
Phần trả lời do
BOM là gì? – BOM trả lời: là quyền uy và vinh hiển: Đạo nhằm đạt
một BẢN THỂ TỰ DO vinh hiển như Cha (3Ne 1:2) là SỰ GIẢI THOÁT NGÃ (cái Ta) KHỎI MỌI HÌNH THỨC
NÔ Lệ TÙ ĐẦY khi ĐƯỢC CHA SINH RA
[tức sự tái sinh để Đại Ngã nhập vào Ngã
(xem Alm 46)].
Nhưng Đạo cần nhiều nấc bậc,
Joseph Smith nói: Cha dạy dỗ từng người từng bậc
thang (John 6:48; Gen 28:12). Vì thế
đã có 2 Chúa: một Con là mẫu mực làm Thày giáo cho người vỡ lòng; một
Cha là mẫu mực, Hiệu Trưởng cho người mộ
đạo (faithful). Họ dẫn dắt, ra bài từng bực
thang, từng người. Từ “mẫu mực Con” đến “mẫu mực Cha,” Bà được tinh sạch từng
bước, cho đến khi đạt vinh hiển. Điều này dẫn tới:
Lẽ thật thứ nhất, đời là thao trường thử thách:
Không phải tôi hiện hữu trên trái đất, ở đây là để nghỉ mát, nhàn hạ. BOM dạy: trong những chuổi ngày của đời tôi, tôi đã từng chứng kiến
biết bao nỗi thống khổ, tuy vẫn được Chúa dành cho nhiều ưu đãi
trong suốt cuộc đời tôi; phải, tôi đã có được sự hiểu biết lớn lao về lòng nhân từ Chúa và các điều kín
nhiệm.
Bible kể lẽ thật “đời là tranh đấu”/
bằng câu chuyện “người công chính Job”/ ông bị hoạn nạn này đến hoạn nạn khác.
Ba bạn thông thái đến an ủi, khuyên giải, luận bàn đau khổ với ông/ Nhưng sau
khi mổ xẻ mọi mặt, ông khẳng định ông đều giữ dư giả các điều mà cuộc sống ngay
lành của một người bình thường đang làm: đức hạnh trọn vẹn, không phạm luật, dậy
dỗ con cái đàng hoàng và giúp đỡ người khác đầy đủ/ nhưng tại sao Chúa “từ bi
và nhân quả” lại đưa ông từ hoạn nạn này đến hoạn nạn khác. Đàm luận bế tắc.
Ông muốn tranh luận với Chúa về sự công chính của mình. Mãi cho đến khi, Chúa mở
cho hiểu lẽ thât về lòng nhân từ và các điều
kín nhiệm giải thoát qua thử thách đau khổ (vì trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật
– Roma 3:20) mà Chúa đang còn dạy dỗ ông/ từ giác ngộ này, đau
khổ thành niềm vui, ông kính sợ, ca tụng Chúa vinh hiển. Đó là lý do Bible
dạy: khi nghe lời Chúa, hãy cho điều đó là thuộc
về mình (Mark 13:37).
Lẽ thật thứ hai: Đời là “cứu nhân độ thế -- Christ”: J.S được soi dẫn từ câu nói của
Jesus: Con không tự ý làm điều gì. mọi điều Cha
làm, Con làm y như vậy”, ông nắm việc làm (= bác ái của nhân từ) là trở nên một CHRIST, ông
phục hồi 2 điều: 1- Cha là một Christ trước khi Ngài ra lệnh cho Jesus. Rồi Jesus mới
ra lệnh này lại cho loài người y như vậy. 2- Quyền năng tạo dựng là tổ
chức các nguyên tố đi vào trật tự (xin xem chi tiết, bài 40).
Áp dụng ở đây là: 1- Cha là người có lực Christ tự thân mà
con cái Ngài phải kinh qua được sự tiến
hóa này. 2- quyền năng sáng tạo trời đất cũng chính là quyền năng cứu độ của một vị Christ (vì cứu độ là sắp xếp cái lộn xộn vào trật tự). Vì thế, Christ là việc làm toàn vẹn của lòng nhân từ/ khi thành một Christ – họ có “lực tự thân” giải thoát/
vươn đến TỰ TẠI TỰ DO của một Chúa/ vừa có lực tạo
dựng/ và cứu độ/ tỏa ra ngoài.
Lẽ thật thứ 3 là: Tại sao Chúa Con, và nhân loại vẫn bị chết? lực Christ tự thân là gì? -- Jesus trả
lời: ta đã để mạng sống của ta nằm xuống thì
ta có quyền vực nó dạy. Bạn cũng vậy, tìm sống trong chết là hy sinh cho chính nghĩa/ thành một Christ khác/ nếm “lực sống lại”/ để Cha ban phát “gia tài Christ” của
Ngài cho bạn. Vì thế, sự xả thân đến
cuối đời/ ngay cả bị chết cho chính
nghĩa Christ – là để sát hạch nội lực ấy của bạn/ Cha không để gia tài cho bạn, nếu bạn không tìm kiếm nó – vì đó chính
là quyền tự do (freedom) của bạn – Đó cũng là tinh thần tự do
(liberty) của vương quốc. Họ không tìm kiếm quyền
năng/ quyền bính trên người khác. Không có nô
lệ/ tù đầy ở đây. Nhưng Tự Do/ hợp quần/ luật pháp/ và phục vụ là nền tảng để
vương quốc thịnh vượng/ cả đất và trời hạnh phúc, trật tự trên dưới, bình đẳng
bất bình đẳng, ban ơn thọ ơn sẽ kết hợp làm MộT -- Đó là lý do Jesus nói ta đến đem chiến tranh hoạn nạn, chứ không đem nhàn rỗi cho bạn, bạn phải hy sinh hết lòng vì chính nghĩa.
BOM phục hồi luật cộng sinh của Đạo Phi
Thường là sự kết hợp làm MộT của HAI chủ thể
tương phản/ của
cha con, vợ chồng, Thần và người, của độc
thần đa thần, của âm dương v.v… như sau: 2 vì
Jesus sống trong xác thịt nên được gọi là Vị Nam Tử của Thượng Đế, và vì xác
thịt ấy lệ thuộc vào ý muốn của Cha, nên Ngài là Chúa Cha và Chúa Con:
3 Gọi là Cha vì ta được sinh ra bởi quyền năng của ThĐế;
còn gọi là Con vì bởi xác thịt đó; như vậy Ngài trở thành Chúa
Cha và Chúa Con.4 Và cả hai là một Chúa (Christ). 5 nhưng xác thịt Con
lệ thuộc Thánh Linh Cha (Msh
15:2-5).
Áp dụng: Câu 4 và 5 là sự tiêu diệt cái vô thường của bên dưới bằng cái hữu thường của trên cao
của Đạo. Do đó Jesus đắc Đạo, (Ngài ngộ ra: chỉ cần Đại Ngã của Cha nhập vào và điều khiển Ngài/ là Ngài được giải
thoát/ hay giải thoát chính là sự “tương phản hóa:” Muốn được một bản thể
tự do, tự chủ/ thì cần một bản lĩnh Christ “nhân từ” như Jesus (việc
làm)/ nhưng đó lại là lệ thuộc (Định
vào, đức tin) một Cha là Thần quyền lực/ thì
mới có mẫu mực sắp xếp lộn xộn thành trật tự
được/ “Diệt khổ” và “khổ” là tương phản mà cần thiết để kết hợp cho Ngài.
10 Đoạn,
hai môn đồ trở về nhà mình.
GTĐN: môn đồ trở về nhà mình, tin/
hành Đạo
Christ ấy
11 Song
Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong
mộ
12 thấy hai
vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác
Đức Chúa Jesus đã nằm.
GTĐN: luật thiện ác về phía loài người,
thiện/ ác chỗ nào? Hãy xem:
13 Hai
thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời
Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.
GTĐN: tốt lành 7: Bà khóc
là vì Bà đứng trước bế tắc – cái vô thập toàn của
nhân loại (của ngã và vô ngã/ đế và diệt đế/ Đạo và diệt Đạo) -- làm
sao Bà chọn được điều sống động và đúng giữa một thế gian sắc không (mortal) bại
hoại khả ố, điêu tàn này – Làm sao Bà tìm được điều
thánh thiện “Jesus” để hành động thay vì thụ động/
Jesus ở đâu là mẫu mực bận
tâm trong mọi giây phút sống của Bà.
Anh cả Dallin H. Oak cũng thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ -- giải
thích trong Đại Hội tháng 4/
2016: “trong sự chọn lựa, chắc chắn chúng ta sẽ chọn sai.” Đó là lý do Bà
rất cần Ân Tứ Đức Thánh Linh của
Chúa (Acts 2:38) làm chìa khóa/ từng bước mở trí huệ/ nắm giải thoát.
14 Vừa nói
xong người xây lại thấy Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Jesus.
15 Jesus hỏi
người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là
kẻ làm vườn bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói
cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.
GTĐN: tốt lành 8: Sự giải thoát là giải thoát tập thể/ chứ không phải giải thoát là cá nhân:
Vườn là gia đình mà chính nghĩa Christ đòi hỏi đầu tiên. BOM phát
biểu giá trị về hôn nhân: tôi sinh trưởng trong một
gia đình có cha mẹ nề nếp (goodly), nên được dạy dỗ phần lớn dựa trên
kiến thức của cha tôi. Vì thế gia đình
là đơn vị của xã hội/ có
đủ yếu tố tương phản (mà mọi thành viên trong đó đều phải sống thiện)
theo Đạo Trời. Đây là sự phục hồi hôn nhân và sự
cứu độ người sống/ người chết trong
Bà => vậy sự tu trì độc thân, đúng hay sai?/ hôn
nhân đồng tính, đúng hay sai?/ con cái bạn bị hút quay quanh bạn,
bạn quanh bố mẹ bạn, bố mẹ quanh ông bà nội ngoại, … Adam Eva quanh Chúa, nhưng
bạn thì không làm gia phả để dẫn đường cho con cháu nối đến tổ tiên/ thì bạn
đang đúng hay sai?
16 Đức
Jesus phán rằng: Hỡi Ma-ri, Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng:
Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)!
GTĐN: tốt lành 9: RA BU Ni.
ĐẠO là đức tin vào Đấng Thày Jesus/ Đấng đã tỏ Đạo Trời cho bạn rằng
Cha có mọi quyền năng của một Hiệu
Trưởng. Còn Jesus là Thày Giáo có mẫu
mực của Cha. Ngài đã trải qua cuộc đời làm người như mọi người/ rồi
thành: đường, chân lý và sự sống/
và Ngài đã thắng thế gian rồi. Ngài là “nhân từ đã thành”/ thắng mọi
tội lỗi. Bạn có cần sự dẫn dắt của một Đấng Thày Jesus, trên đường giải thoát của bạn không?
-- Hãy cúi xuống/ thưa bằng ngôn ngữ Bible: Ra-bu-ni.
Bây
giờ chúng tôi trình bày: tại sao Jesus
là đích nhắm trọn vẹn của Đạo Phi Thường. Tại sao Bible và BOM dạy: bạn
phải mang danh Jesus Christ. Vì chỉ
có danh là Jesus và cứu thế khác ấy -- bạn mới có đường đến với Cha là
giải thoát:
17 Chúa
Jesus phán rằng: Chớ rờ đến (đừng giữ) ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em
ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Thần ta và Thần các
ngươi.
GTĐN: tốt lành 10: Sự Tái
Sinh.
Đạo
là sự tái sinh của mỗi người để “Ngã” nhập vào “Đại Ngã”: Bản Dịch Bible của JS viết: (đừng giữ) ta vì ta chưa lên cùng Cha!/ là Con phải tiến đến Cha. Jesus cũng phải nhờ Cha mới đạt được trọn
vẹn. TRÔNG
THẤY vương quốc, khác với VÀO vương quốc. Còn bạn: theo Con là mới
Thấy, theo Cha là mới Vào.
Nhưng trên đường tu trì, vì do Con tỏ
cho bạn 1- biết Cha. 2- biết xác thịt phải lệ thuộc Thánh Linh Cha. Nên trong Con có đủ mọi Đạo pháp của Cha và Con
cùng 1 lúc => a-THẤY Con là “Lệ THUộC luật pháp Con”/ b- VÀO Cha
là “ĐỊNH trong Thánh
Linh Con”/ c- làm cả 2 điều a,b trên đều cần bạn thể hiện qua đức
tin + việc làm của mình.
[Xin
để ý, Thánh Linh Con là ánh sáng lẽ thật (lẽ thật này nói trong trí óc bạn).
Thánh Linh Cha là người xác nhận lẽ thật này của Con (là Ngài nói trong
tim bạn)/ khi bạn chịu phép rửa Thánh Linh là sự lắng nghe Thánh Linh để
tinh lọc từng bước Đạo của bạn/ là tiến đến Con để gặp lẽ thật của cả Cha và
Con cùng một lúc/ cũng như khi bạn nhận một lẽ thật: 2 cảm giác (một trong
đầu, một trong tim) là 2 Thánh Linh đang làm chứng cho bạn điều đó là thật].
Trở lại vấn đề “Đại Ngã” của Chúa Con nhập vào “Ngã” của bạn? Nguyên tắc của sự
nhân từ là “Ngã phải nhập vào Đại Ngã” trước
(vì bạn có tự do, Jesus nhân từ không
thể ép bạn Tái Sinh nếu bạn không muốn
Tái Sinh). Nhưng chỉ có Họ mới giải thoát được
cho bạn.
Đây là điểm trọn vẹn của Minh Triết Ki tô giáo/
là sự tinh khiết của Sion – hay sự tẩy sạch mọi
trở ngại của Đức Tin và Việc Làm. (cũng
là câu trả lời theo Chúa ích lợi gì?
hay sự tái sinh xẩy ra thế nào?:
Lẽ thật 4: Cha đã làm gì để thành một Thần cao cả
và là Đấng ban mọi ơn lành: J.S dạy về sự
sống vĩnh cửu (eternal
life): Cha để
cơ thể (body) của Cha nằm xuống và Cha đưa nó lên lại một lần nữa. Còn Jesus thì, Ta
để mạng sống (life) của Ta nằm xuống, và đưa
nó lên lại một lần nữa. Bạn thấy sự khác biệt “Lực tự thân” của Cha và Jesus khác
nhau chỗ nào? – Cha thành Christ bằng xác thân, còn Jesus là cả mạng sống.
Do đó, Cha ngộ Christ (chân
lý và việc làm của nhân từ)/ Còn Jesus là người tuân hành luật pháp một cách trọn vẹn. Bạn
cũng vậy, phải vươn đến Cha – là Đấng “ngộ” mọi lẽ thật -- Đấng có mọi quyền lực,
mọi ơn lành. JS nói: đừng lo, có khi
bạn phải học điều này cho xong, dù ngay cả sau khi bạn đã sống lại và được
vào vương quốc.
Áp dụng, bạn chỉ cần đến với trọn vẹn với Jesus – Đấng đầy ơn sủng và lẽ thật của Cha/ vì khi bạn
đầy đủ ơn sủng Tái Sinh qua Thánh Linh là bạn đã thấy mình ở trong sự hiện
hữu của Họ rồi. Đến đây, vấn đề Đức tin đã xong. Nay xin sang chuyện Việc làm.
Trở ngại của bạn còn gì?
Lẽ thật 5, Điều cấm của luật thiện ác/ cái
ác hay bất cập của bạn/ cái giá của Con người thiên nhiên (natural man) trong bạn/ hay cái hội kín (secret
combination) là gì?
Bạn có thấy cái giá
của tiến hóa bằng “lực tự thân của Phật”/ cái luẩn quẩn, bại hoại nhân vô thập toàn của Phật/do luật thiện ác gây ra trong bạn không?
Cái mà Bible than: Khi tôi làm điều lành thì điều
dữ dính dấp theo tôi./ Này nhé:
Tại sao chính lực
“Phật đã thành” này (BOM gọi là tinh thần
bất khuất ) lại phá bỏ bác ái/ tham lam quyền hành / sinh kiêu
căng, bắt người khác phục/ đòi “duy ngã độc tôn”/ đòi cai trị/ đè tự
do của người khác xuống/ chiến tranh chiếm đất/người/tài sản theo kiểu bọn
cướp. Đây là mặt trái của việc làm và sự
giải thoát một mình (nên Đạo Chúa tôn trọng gia đình là vậy);
3 điều sai của lực
giải thoát một mình là:
1/ Tinh
thần bảo hoàng (đòi làm vua) này ẩn dấu trong mỗi
người, mỗi lý thuyết. Jesus nói: Con lạc đà
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào nước trời là vậy. Trong khi,
sự từ bi đòi phải phục vụ, sống quang minh chính đại, ghét việc làm bóng tối
của hội kín. Nên Chúa “nhân từ” đã có: Đạo vòng tròn/ tôn trọng tự do/
lực tiên tri, nói trước ra các việc Ngài làm/ làm việc tập thể/ không bí mật
lén lút (xem Ê Sai 42:9) là vậy.
2/ Còn ngược lại, khi
tôi đã có nhân từ, bác ái thì lại nhân danh quyền con người để ích kỷ/
Mặt trái của từ bi là lười biếng, hưởng thụ/ là trái với tinh thần cứu
độ: chuyện ông nhà giầu áo tím hưởng thụ nhàn hạ trong nhà/ trái với Lazarô
ngoài cửa, mình đầy “ghẻ” của người lam lũ chinh chiến với điều ác là xiềng
xích tội lỗi của tha nhân (ghẻ bám, không phải do tội lỗi của Lazaro mà do trách
nhiệm “cứu thế” gánh tội của tha nhân bám vào ông) và bảo vệ chính nghĩa
của vương quốc. Tinh thần mặc bay, danh thày bỏ túi/ hay về hùa sa đọa (= ví dụ
chấp nhận đồng tính), mặc kệ người “có bệnh” rên xiết dưới gông cùm của satan/
coi thường tội lỗi của đám đông (của ông nhà giầu)/ đang thiện hay ác?
Mặc khác, James
4:11-12 than: Anh em không được nói hành
hay xét đoán người khác, vì đó là nói hành hay xét đoán luật pháp.
Chỉ có một Đấng lập ra luật pháp, tức là Đấng cứu được và diệt được.
Nhưng ngươi là ai, mà dám xét đoán người khác.
Giải thích: khi tôi (tu hành là đi tìm chân lý) nói hành hay xét đoán
người khác thì tôi không còn là người thi hành luật pháp nữa mà là quan tòa.
Nhưng ThĐế mới là quan tòa đầu nhất và cuối cùng, ban ra mọi luật pháp cho
tôi (kể cả luật nhân quả)/ còn tôi thì đang nổi loạn/ về hùa với đám đông/ đòi
bỏ sửa luật pháp của Cha/ tôi bác ái hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức vương
quốc/ biến vương quốc thành bại hoại (tự do tình dục, chuyển giới, đồng
tính, phá thai, ly dị… thành điều bình thường)/ như tình trạng Đạo và
văn hóa văn minh của Âu Mỹ hiện nay/ để đa văn hóa.
3/ Còn nữa, trong
chúng ta có 2 con người: người “có giáo dục” và người “thiên nhiên
chưa giáo hóa”. BOM gọi con người thiên là kẻ
thù của ThĐế/ là vì nó bọn cướp bí mật
ẩn nấp trong bạn. Trong con người có giáo dục
của chúng ta thì có tinh thần tự do để chống lại bọn cướp này. Nhưng tinh
thần văn minh văn hóa này (tức liberty) ở các nước Âu Mỹ lại
là đến bằng luật pháp Ki tô giáo. BOM và Bible
đều nói mặt trong của bình phải được rửa sạch trước, rồi mặt ngoài
của bình cũng phải được tẩy sạch (Mat 13:25, Alm 60:23) cho nên,
freedom và liberty phải đứng lên chinh chiến với tội lỗi và bảo tồn chính nghĩa
của vương quốc. Vậy freedom là lực có thể diệt được cái ác “đè tự do của người
khác”/ Còn liberty là lực diệt được cái “đòi sửa luật Ki tô giáo là cội
nguồn làm ra sức mạnh của văn minh Âu Mỹ hiện nay”.
BOM nói: sự đứng dậy của kẻ bại liệt bằng sức mình là vô vọng/
chúng sinh là “0” trước Jesus. Họ cần được
“Jesus sinh ra”. Vậy cần Đại Ngã sinh Ngã (hay Ngã tái sinh vào
Đại Ngã) là vậy
Lẽ thật 6: Hai
tấm khăn liệm, một trùm đầu và một bọc thân => Đạo là đức tin: Bible nói: Trái cấm làm văn minh tiến bộ nhưng lại là điều cấm/ các
ngươi đừng ham muốn điều thiện ác
vì một mai người biết ngươi sẽ chết/ chỉ có ý Chúa là thiện nhất/ Chúa có thế làm việc ác, nhưng
Ngài là từ bi, việc làm của Ngài đưa đến thiện. Cha mới “cứu và diệt” được. (Trong
khi bạn không được làm ác vì bạn chưa có quyền năng “cứu và diệt” này).
Bạn hãy nắm chân lý này: Chính Chúa làm
việc bằng đức tin. Sức mạnh của Họ là hy vọng. Chúa Cha cũng phải xử dụng đức tin của mình, để biến
hiểu biết nhân từ thành vinh hiển. Và Chúa Con truyền lại điều này cho nhân
loại: Vì quá khứ và tương lai đều ở trước mặt Họ, Lời Họ là chân lý. Nếu
bạn tin Lời, làm theo thì quyền năng của đức tin sẽ làm bạn thực hiện điều bạn
đang tin chắc chắn là có – [dù lúc đó bạn vẫn chưa biết rõ mặt
mũi Lời đó ra sao – chỉ là hy vọng thôi] -- thành hiện thực – điều này người không tin cho là rồ dại – Đó
là định nghĩa đức tin của Chúa (xem
Act 11:1) và là phương tiện bạn học thành một Chúa khác. Hãy xem bế tắc của bạn được
Chúa tiêu diệt cụ thể bằng đức tin/
cách nào:
Lẽ thật 7: Sự ban ơn cứu độ (hay Luật
nhân quả) hoạt động thế nào trong Ki tô giáo? BOM trả lời bằng cách chỉ ra uy lực của đức tin: quyền và đặc ân của tôn giáo và sự thờ phượng là gì? Bible trả lời
là sự tự do (John 8:31-36) – BOM nói: chưa trọn ven/ và phục
hồi cái “bị Phật lấy ra (tức luật thiện ác)” như sau: tự do tự nó
đã có 2 phần: lực tự thân [mà ta gọi là right = quyền] và lực bên ngoài vào [cái mà ta gọi là privilege = cái đặc ân (cái miễn
mang gánh nặng do tôn giáo và sự thờ phượng Chúa đem lại) là cái tinh thần tự do
(liberty)] -- (3Ne 2:12). Đây chính
là ơn cứu độ (salvation) khi
bạn theo tôn giáo và thờ phượng của Jesus/ là bạn đang mua bán “lòng nhân từ”/ một nhân quả bất bình đẳng từ Họ ban
cho bạn/ vì đây là cách bạn lấy ”năng lực của Họ làm năng lực của mình“ để
giải quyết những bế tắc của mình.
Còn nữa, Đạo của Cha gồm có 2 phần:
Đạo Giao Ước và Đạo Được Sai Đi (Jn
9:7) =>
1/ Lẽ thật 8: Đạo Được Sai Đi [hay 2 Chúa cứu độ (đa thần)/ gồm Một Cha là
chủ tể (độc thần) và Một Con “được
sai đi”]. Khi tôn giáo và sự thờ phượng chạy
trong sự được sai đi/ thì ơn cứu độ từ Cha qua Jesus/ xuống đến bạn/ sẽ 5 lần lớn hơn nữa [2 lực Christ (lòng thương xót của họ)]/ Vì 2
Chúa cùng cứu một người/ đó là lý do Jesus nói: đi
rửa ở ao “được sai đi”thì chữa được bệnh mù từ thuở mới sinh. Tôi
sẽ giải thích 5 lần này trong lẽ thật 9 dưới đây.
2/ Lẽ thật 9: Đạo giao ước. BOM dạy: nếu nhờ ân điển của Cha mà các người trở
nên toàn thiện trong Đấng Ky Tô, và không chối bỏ quyền năng của Con, vì
lúc đó, các người sẽ được thánh hóa trong Đấng Ky Tô nhờ ân điển của
Cha, qua sự đổ máu của Con/ mà điều này nằm trong giao ước của
Cha để xá miễn tội lỗi các người, ngõ hầu các người được nên thánh thiện và
không tì vết.
Giải
thích: Cha làm việc với loài người bằng giao ước. Khi bạn giữ hợp đồng thì Cha giữ lời
hứa ban ơn. Cùng một việc làm (là giữ luật pháp mà Jesus ban ra)/ bạn nhận
được nhân quả 5 lần hơn sức của bạn
bỏ ra: 2 từ Cha xuống trực tiếp trên bạn (một vì bạn giữ giao ước, một
vì lòng thương xót cứu độ của Cha trên những “nhân vô thập toàn” của bạn)
và 3 từ Jesus thánh hóa bạn qua 3 power của sự đổ máu của Ngài (Antonnement làm bạn sống lại/ Redemption đem
bạn vào vương quốc/ Salvation làm bạn được tôn cao và không phạm tội nữa). Đây là điều BOM gọi là: một người Nêphi cùng với vợ con của họ đổi lấy một
tù binh (Alma 54:11), hay Bible nói: khi
Bejamin đến cùng Joseph ăn bữa, ông được 5 lần nhiều hơn anh em khác (Gen
43:34).
Cái lợi khác nữa nè bạn! Khi vào giao
ước, ví dụ giao ước hôn nhân/ bạn cam kết giữ luật bằng tình yêu/ nhiệt
tình/ tự nguyện hay là cưỡng ép? Vậy chỉ
cần đức tin có một Con “quyền năng” => (1) qua không chối bỏ
quyền năng đấng Thày Jesus. (2) và đi vào Đạo Giao Ước (3) dù các việc
làm của bạn (4) chỉ được một tí/ vì lực bạn chỉ có vậy/ dù bạn đã làm
với nhiệt tâm đến cùng rồi/ cuối cùng bạn cũng đạt vinh quang như Jesus qua
sự cứu độ của 2 Chúa.
Kết luận: Đạo Trời (Vô Vi, Vô Ngã, vô chấp, vô
trụ, vô tâm, vô niệm, và định) thực tế chỗ nào? Bằng Đạo Giao ước và được sai đi, Cha đã làm mà như không làm, không làm nhưng không
có gì là không làm trên Jesus và bạn. Cha có ép bạn giữ luật pháp của Họ
không. Đây là trả lời về Vô Vi, Vô Ngã, vô chấp, vô trụ, vô tâm, vô niệm của
Cha. Khi bạn vào giao ước, bạn làm “điều thiện” là tại “Tâm từ bi” của bạn tỏa
rộng ra tha nhân trong sự thánh thiện trọn vẹn, bạn cũng đạt “Vô Vi, Vô Ngã, vô
chấp, vô trụ, vô tâm, vô niệm” như Họ. Còn vấn nạn của Định thì: cả Cha, Jesus
và bạn đều “Định” trong “sự nhân từ” phải không?
18 Ma-ri
Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng
mình những điều đó.
GTĐN: Nhờ tin/ hy vọng/ và bác ái (tức nhân từ) theo Đạo Christ của Jesus ban ra, Bà (hay bạn) làm theo và nhận được thiên ân dồi
dào cả về sức mạnh và sự hiểu biết lớn lao. Bà (hay bạn) có Đạo giải thoát -- mà vật chất thế tục không thể
cám dỗ, cản bước/ để điều lạ
lùng nhất là từng bước tẩy sạch được mọi tội lỗi / không tì vết/ trở nên trọn vẹn như Cha trên trời là Đấng trọn vẹn.
Bạn có thấy nền tảng (trái cấm thiện ác) và Minh Triết cứu độ nhân từ của Cha qua Jesus Christ
không? Bạn có thấy sự vô thập toàn - khả ố - hoang vu - tội lỗi của mình không?
Ôi vĩ đại và kỳ diệu thay danh Chúa của tôi. Tôi làm chứng những điều này là lẽ
thật trong tôn danh của Chúa Jesus. Amen.
Bài đọc thêm
I.
Mời đọc
thêm thư 2Côrinhtô chương 1 dưới đây để hiểu rõ hơn về Đạo Phi Thường “qua Jesus”:
3 Chúc tạ
Cha, Cha Đức Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Cha ban mọi sự
yên ủi (comfort)
4 Ngài yên
ủi chúng ta trong mọi sự khốn nạn, hầu cho chúng ta cũng có thể yên ủi kẻ khác
trong sự trớ ngại nào mà họ gặp!
GTĐN: Chữ comfort = là an ủi, dỗ
dành, trả lại nguyên sức. Lực này (đến từ Comforter = Thánh Linh An Ủi/ là Lời
Hứa của Cha trong giao ước) làm cho trong đau khổ, chúng ta bình an và trông cậy
vào Ngài. Ví dụ trong đau khổ, con bạn đến nói thương bạn quá, bạn có lên tinh
thần nhẹ đau hơn do con an ủi khg?
5 Vì như
những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng ta thể nào, thì sự giải
khuây (consolation)
của chúng ta bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy.
GTĐN: Chữ consolation = là sự giải
khuây hay khuây khỏa (đến từ chữ consociate = liên kết; solatium = vật an ủi)
Jesus bị đau khổ vì tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được giải vây khỏi đau khổ
tội lỗi. Jesus nói ta chịu đau khổ để họ hối cải.
Vậy khi bạn bị đau khổ mà dùng đức tin +
cầu nguyện liên kết/ so sánh được đau khổ của mình với đau khổ của Jesus
chịu khi cứu chuộc bạn/ thì bạn có sinh biết ơn/ ăn năn/ chừa bỏ tội lỗi đó không? có tạo tinh thần bất khuất của một con trai dũng cảm của Cha không? Bạn
được giải khuây đau khổ để được rỗi / mặc dù khổ vẫn còn đó
nhưng tinh thần đã trở nên nhẹ gánh.
Còn nữa hãy xem:
6 Như vậy,
hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được giải khuây và được
rỗi. đem kết quả trong sự chịu đựng đến cùng, (khi anh em bị) cùng một đau khổ mà chúng tôi chịu; hoặc chúng tôi được yên
ủi, ấy là cho anh em được giải khuây và được rỗi.
GTĐN: Bây giờ cả một cộng đoàn đều vững
chãi trong giáo lý “hướng đau
khổ mình về đau khổ của Jesus”, họ đến thăm bạn/ hoặc họ ở nhà họ, nhưng chia sẻ
đau khổ với bạn bằng lời cầu nguyện thì từ hoạn nạn của bạn. 1- khi bạn được yên ủi, họ có lan tỏa tình yêu thương vô bờ cũng như Chúa đến bạn không?
2- hoặc khi hoạn nạn tới họ, họ có kinh nghiệm được
giải khuây, được rỗi và đem kết quả trong sự
chịu đựng đến cùng cho họ không?
Nguyên tắc của sự cộng sinh trong sự
tương phản (giữa ta và tha nhân) của sự nhân từ là (như Jesus phán): ta đến để phục vụ chứ không phải “được phục vụ”. Ở
câu 12 còn nói sự phục vụ theo sự giản dị (của Phúc âm) và
thánh thiện đến bởi Cha chứ không phải theo sự khôn ngoan thiện ác
xác thịt của bạn. [xin đọc bài 17 cùng địa chỉ web, để thấy luật “cho và nhận”
của Thiên thượng là nhiều người giúp một người để thấy sự giản
dị và khiêm nhường khi chia sẻ đau khổ hay cơm áo cho người khác và
tạo sự hợp nhất của vương quốc].
7 Sự trông
cậy (hope) của chúng tôi về anh em thật vững
vàng; vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong
sự giải khuây vậy.
GTĐN: Hoa quả của sự đau khổ là thử
thách để hy vọng đưa đến cứu rỗi. Bạn thấy công việc của 2 Chúa đan chéo nhau
(vừa sắc vừa không) tác dụng trên Phao Lô (chữ “chúng tôi” và cũng tượng trưng
cho bạn -- người tu) và anh em ( chữ “anh em” và cũng tượng trưng cho đồng đạo)/
một cách vô vi, không có lực ép buộc họ/ nhưng mọi người này đã hiệp nhất với
nhau thành một, dưới sự thương xót vô biên của 2 Chúa dành cho họ.
sự
bình an của Phalo và tín hữu (có cùng niềm tin với ông trong Christ) họ cảm thấy
rõ rệt sự hiện hữu, sức mạnh, vinh hiển, che chở, an ủi (comfort)của Cha [qua
Giao ước , thể hiện bằng Đấng Thánh Linh An Ủi (Comforter)] biểu hiện trong
lòng họ bằng những thay đổi trong cuộc sống đạo của họ. để họ chịu đựng mọi đau
khổ và kết hợp làm một với nhau và với Chúa trong thánh thiện trong sáng không?
Điểm quan trọng ở đây là Jesus là đầu và cuối cùng của mọi sự vật. Ngài là đá góc nền
trong chương sáng tạo của Cha. Trong Ngài, mọi công việc Của Cha, sự vinh hiển
và sự cứu độ chúng sinh được trọn vẹn. Đây là Đạo Vô Vi Vô Ngã vô chấp vô niệm, vô tâm của Đạo Phi Thường vậy.
No comments:
Post a Comment