Sunday, July 9, 2017

Bài 33a. “32 trinh nữ” mà Y-sơ-ra-ên dâng lên God là gì? Phần nói với người ngoài nhà



Sách Dân số 31 kể rằng : Khi các quan trưởng (captaine) và đầu nhất (chief) của Israel, trong đó có cả các tư tế đi theo ra trận (câu 6) họ được lệnh phải hủy diệt dân Midianite để báo thù cho Yê hô va. Và họ làm y như lệnh truyền. Họ giết hết các nam đinh, đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn (câu7-10). Moses giận dữ vì chiến lợi phẩm mang về ngoài vàng bạc chiên dê bò, họ còn mang cả đàn bà con nít (câu 17)  Nhưng sau đó Moses ra lệnh cho họ phải giết tất cả -- chi trừ các con gái chưa kết hợp với người nam (câu 18) và cống hiến cho God là 32 cô.

Giải nghĩa: Bạn có biết, dân Midianite nghĩa là gì không? – là dân tưởng mình bằng an vô sự (Judges 8:11) và chữ đàn bà  có nghĩa là một giáo hội (Nahum 3:13). Nên Giáo Hội trinh nữ sẽ có 2 nghĩa thiện ác của Zion mà bạn phải dâng cho God như sau: a/ nếu Jesus nói con người đến như kẻ trộm, bạn có “bận rộn” gì cho 2nd coming của Ngài không? Hay là việc làm của bạn đang bằng an vô sự nào (nghĩa ác)? b/ Còn (nghĩa thiện) của Zion mà bạn đang “cưng vào lòng” là gì? Có phải là đức tin “bằng an vô sự”  trong sự cứu độ để dâng cho God không?

Để có kết luận trọn vẹn hơn, tôi xin đưa ra 2 ý nghĩa khác cao hơn về Tại sao Moses ra lệnh dâng 32 trinh nữ Midianites cho God? Con số 32 là gì?

Câu trả lời nằm trong sách Genesis “32” và đây là sự kỳ diệu của Lời Chúa: Khi cả nhà Gia cốp gồm 15 người và gia nhân, tiến về quê hương là đất hứa của tổ tiên Abraham thì các thiên sứ “giảng dạy họ về đội quân của ĐCT” [1 Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. 2 Khi Gia-cốp thấy các vị nầy, ông nói rằng: Ấy là đội quân (God’s host) của ĐCT].

Giải thích: theo luật thiện ác thì bất cứ điều gì của God đều có 2 phần âm dương trái nghịch nhau. Ví dụ: 2 Chúa (Cha, Con), 2 Thánh Linh (Holy Spirit, Spirit of Christ), 2 tiên tri (xưa, nay), 2 Kinh Thánh (Bible, sách Mặc Môn), 2 tên (cũ, mới), v.v. Với kẻ viết bài này thì “2 đội quân” có nghĩa là 2 giáo hội: gồm một là nàng Rachel, vợ được yêu (hay gh Zion)– và một là nàng Leah , vợ mắt làng chàng. Nhưng tôi nhận thấy ở đây có 3 bài học cho mọi người (cơ cấu 3 là cơ cấu bền vững của cơ cấu 2):

1/ Bài học 1  chức tư tế là gì?

3 Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, ở trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm;  Ê-Sau là ai?  Là “con đầu lòng” của I-Sác nhưng Ê-Sau lại chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng (Hebrew 12:16) là quyền mà ông được nối dõi chức tư tế từ cha ông, để hành động trong các công việc của God. Nên dân Ê-Sau là biểu tượng cho thế gian ngày nay (vì một món ăn mà bán quyền con trưởng). Họ chê bỏ chức tư tế [mà chương trình God dành cho họ là một nước các tư tế (Ex 19:6)] để thành các người kế thừa của Ngài.

Gia Cốp giảng dạy lại cho Ê-Sau, nhưng Ê-Sau (chê bỏ) vì ông cũng giầu có không kém gì Gia-Cốp về của cải thế gian, chỉ khác là Ê-Sau không có “của cải” trên trời mà thôi (câu 4-5). Cái giầu của Ê Sau là Ma Môm. Cái  giầu của Gia Cốp là của thật trên trời (Luca 16)

Tại sao thế gian ghen ghét Zion và người Zion? Chính nghĩa của Zion là chính nghĩa Ki Tô “cứu thế” (mình vì mọi người, sống tập thể, nhường nhịn và thánh hóa lẫn nhau: kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa – John 14-12). Ngược lại, dân thế gian sống cá thể và tranh đua tư lợi, ích kỷ (mỗi người vun vén cho riêng mình, gia đình mình, đất nước mình v.v…). Mà đặc biệt là họ vô thần, chống báng lại God hoặc không coi con người là linh hồn, mà coi con người là xác thịt, nên họ trau chuốt nó bằng của cải trần tục, hoặc chối bỏ luôn “thế giới” coi nó là vô thường cần “diệt” bỏ. 
 
2/ Bài học 2: gánh nặng của chức tư tế: sợ hãi, sầu não.

6 Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ. 7 Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não

Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não là gì? Là chuyện ông sợ Ê-Sau đòi nợ máu (điều ông cướp phước lành tộc trưởng (= phước lành về chức tư tế) và chức tư tế của họ). Nhưng đây là cách diễn tả khác, khi bạn mang gánh nặng chính nghĩa Ki Tô mang trên vai tư tế của mình. Bạn hãy tìm hiểu, tại sao God phải hy sinh “con đầu lòng” là Jesus. Abraham cũng vậy. Bạn cũng vậy – khi bạn phải là một đấng Ki tô khác – thì chức tư tế là “con trai đầu lòng” của bạn – phải thai nghén, sinh hạ và hy tế cho chính nghĩa Ki Tô (xem Khải Huyền 12:5)? Tại sao Jesus – người Thày của bạn -- Ngài ôm nó và sợ hãi đến độ máu và mồ hôi vã ra trong vườn cây dầu.

Gia-Cốp cầu nguyện xin giải cứu khỏi tay Ê-sau “thế gian” (câu 9-12).

Và sự mặc khải trả lời cho ông là hãy trả cho Sê Sa sự gì của Sê Sa; và sự gì của ĐCT hãy trả lại cho ĐCT (câu 13-19). Đây cũng là của lễ bình an của chức tư tế mà ông phải mang, khi ông sống giữa tha nhân.

Ông kết luận  20 Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ nầy dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. 21 Vậy, lễ nầy đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại (company). Chữ “ban đêm” là gian kỳ “đói kém tâm linh” hiện nay

Tôi không biết Gia Cốp phải hy sinh bao nhiêu gia tài làm của lễ để thế mạng mình trước Ê-Sau thế gian”. Nhưng Sách Mặc Môn kể chuyện về Lê Hi, cũng được kêu gọi “ra đi đem gia đình về đất hứa như Gia-Cốp”, Lê Hi đã bỏ lại tất cả mọi tài sản, chỉ đem theo người và đồ ăn dự phòng (provisions --1 Nê phi 2:4). Joseph Smith nhận mặc khải về quyền Quản Gia (stewardship) là môi người phải điều chỉnh sở thích và nhu cầu của mình, miễn là sở thích đó là công chính (GLGƯ 82:17) chứ không phải châu báu, nhà cao hay quần áo sang trọng.

3/ Bài học 3: nhận và hành “Tên Mới” để thắng cả God và loài người.

22 Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. 23 Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa. 24 Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. 25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. 27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi như một hoàng tử, đã có quyền năng với  ĐCT và người ta; ngươi đều được thắng.
 
Chữ Y-sơ-ra-ên còn được dịch một cách khác là he perseveres (with) God  = người kiên nhẫn kiên trì bền chí (với) God. Hoặc let God prevail = Hãy để God thắng. Có nghĩa là hãy để God thắng (mọi sự của bạn) hoặc hãy kiên trì bền chí với God thì ơn cứu độ của Ngài sẽ xuống trên bạn, để bạn thắng cả Ngài và loài người

29 Gia-cốp hỏi (asked): Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi (ask) tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. 30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy (have seen) Đức Chúa Trời đối mặt (face to face) cùng tôi và linh hồn (my life) tôi được giải cứu. 31 Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.32 Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế.

Xin để ý 4 câu cuối của chương này Moses viết: Gia cốp đặt tên chỗ ấy là Phê-ni-ên có nghĩa mặt ĐCT (the face of God). Gia cốp thấy God mặt đối mặt. Ý Moses muốn nói: God là một thực thể có thật, hữu hình, [không phải Gia Cốp thấy Ngài bằng tưởng tượng, ông thấy bằng con mắt xác thịt (to see) và nói chuyện (to ask) như ta nói với một người khác]. Và chuyện dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông ngày nay để biểu tượng cho chuyện họ không đi với God một cách siêu vẹo nghiêng ngả nữa.

Kết luận 1/ chuyện “các quan trưởng của Y-sơ-ra-ên  phải dâng 32 nàng trinh nữ cho God” thì câu trả lời, với kẻ viết bài này, là nằm trong chức tư tế, quyền quản gia và tên mới của họ. 2/ Tên mới của Gia Cốp là Y-sơ-ra-ên, có nghĩa là người kiên nhẫn kiên trì bền chí (với) God hoặc Hãy để God thắng. Còn bạn, tôi không thể tiết lộ ĐCT ban chức tư tế và tên mới cho bạn cách nào, khi nào, nhưng điều đó được nói đến trong sách Khải Huyền chương 2 và 3 (xin để ý câu 2:17 và 3:7) để khi bạn sống giữa thế gian này, bạn thắng cả God và loài người. Và đó là ý nghĩa thanh khiết của sự thắng trận của một quan trưởng của Y-sơ-ra-ên là vậy. Họ càng cuồng tín trong sự công chính thanh khiết “Hãy để God thắng mọi sự” thì họ càng chiến thắng cả Ngài và thế gian, để trở thành những người “khổng lồ Giê bu sít” trong Zion (2 Sam 5:8), đúng không? Tôi nói lời chứng này về lẽ thật của chức tư tế của Bible, trong tôn danh Đức Ki Tô Amen.   

No comments: