GTĐN :
Nhân bài “thuyêt mới về tiến hóa”
của Howard Falcon-Lang, phóng viên khoa học BBC, ngày 25 /8/10, để tiếp nối ý
của bài báo đó và bằng sự quan sát các sự kiện tôn giáo và môi trường, tôi xin
nêu lên đề tài: có phải lịch sử thời đại Mesozoic đang được lập lại, trên một
chu kỳ cao hơn, một sự tiến hóa theo hình trôn ốc không?
I.
Tóm tắt
bài báo:
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Sarda Sahney và các cộng sự ở
đại học Bristol đã dùng hóa thạch để nghiên cứu qui luật tiến hóa
trong chiều dài hơn 400 triệu năm lịch sử, họ chỉ ra rằng : Sự tuyệt
chủng của loài khủng long để lại một không gian trống. Khi không gian
này có các điều kiện như thực phẩm và môi trường
thích hợp thì trở thành không gian sống cho sự phát triển của loài khác…
Kết quả là loài động vật có vú đã chiếm chỗ, phát triển đầy trái đất như
hiện nay.
Khái niệm này thách thức quan
niệm của Charles Darwin, khi cho rằng vạn vật tiến hóa bằng cách cạnh
tranh sinh tồn.
II.
Đặt vấn đề
Thời đại Mesozoic, là thời đại có khí hậu nóng. Các sinh vật
là loài khủng long, thuộc giống bò sát, loài chim cũng rất bự, không có lông
vũ, không biết bay, nhưng biết nhẩy. Sau khi loài này tuyệt chủng thì loài có
vú nhỏ con hơn phát triển, chiếm chỗ trống.
Điều mà các nhà khoa học tìm ra là:
có sự bức phá may mắn đã xẩy ra trong không gian sống thuận tiện, không có sự
cạnh tranh… Nhưng tại sao cũng môi trường đó, mà ngày nay sự bình an lại vắng
bóng? Vạn vật đang phát triển mạnh được yếu thua; dân số thế giới tăng không
theo phẩm lượng, lòng người ngày càng chai đá trước sự ác?... Nhưng cùng lúc hệ
sinh thái đa dạng nẩy nở: nhiều sinh vật lạ xuất hiện, nhiều tôn giáo, nhiều
chủ thuyết phát sinh và khoa học kỹ thuật tiến rất nhanh hổ trợ cho khuynh
hướng toàn cầu hóa, dân chủ nhân quyền, và sự bình đẳng trong xã hội đang là
nhu cầu tha thiết của rất nhiều người .
Nghĩa là, nếu nhìn qua lăng kính tôn
giáo, chúng ta thấy nhân loại đang phát triển 2 chiều xấu tốt nghịch nhau.Trong
bài này tôi muốn nói đến sự tiến hóa để thành tốt hơn đang xẩy ra thế nào.
III.
Góc góp ý
Khái niệm “có sự tiến hóa trong không gian sống, không có sự
cạnh tranh” của các nhà khoa học, cũng chính là điều mà Bible gọi là “Địa Đàng
trên đất”, “nước trời sẽ đến” hay “trời mới đất mới”“6 Bấy giờ muông sói sẽ ở với
chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một
chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi …” (Êsai 11:6-8).
Hãy xem Bible diễn tả cách ĐCT
quyền năng lập “Đất hứa” này như thế nào?
A.
(trước tiên), hồi sáng thế, ĐCT lập
ra vườn Eđen, đặt con người vào đó để mặc áo cho nó và giữ gìn nó (STK 2:13). Nên Địa
Đàng tự nó không có nghĩa là một chỗ ở nhàn rỗi hưởng thụ, mà là
… để làm nhiều việc có phẩm chất cao hơn … một dạng mở rộng của Thành phố
Sion và Đền thờ . Xin đọc:
1/ “Phàm
những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán
hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng
người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến Đền Thờ; còn ở nhà, thì
bẻ bánh và dùng thịt chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (Công vụ
2:44-46).
GTĐN (Giải thích đề nghị) : Sion hiện
hữu trong môi trường bình an. Có các yếu tố: hiệp nhất, dâng hiến, Đền thờ và
sự giảng dạy tại gia lẫn nhau.
2/ “ Hỡi kẻ son sẻ … hãy ca hát … Hãy mở rộng nơi trại ngươi,
giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho
chắc! … Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ
được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư.”
(Êsai 54:1
a/ Chữ “Kẻ son sẻ” là “Giáo Hội được
yêu” cũng như Sarah (vợ Abraham), cũng như Rachel (vợ Jacop) được yêu nhưng bị
son sẻ. “Sion dưới ân điển” này phải có những dữ kiện : lúc đầu son sẻ, nhưng
sau sẽ đông đảo và con cái trở thành “con cái của lời hứa” (Galati 4:28).
b/ Chữ “Trại” (tent) là chỗ ở tạm
hay Đền thờ tạm. Cả 2 đều làm bằng lều bạt. Khi dân Do Thái và tổ tiên họ là
Abraham, Isacc, Jacop di hành đến Đất hứa, họ đều ở trong nhà lều. Và Đền thờ
của họ cũng là những Đền Thờ tạm để di hành chưa phải là Đền thờ của thời Vua
Bình An trị vì. Điều này biểu tượng cho sự di hành (= sự tiến hóa) của chúng ta
về nước trời, mọi điều hiện có đều “tạm” ( = vô thường) kể những hiểu biết đạt được cũng là “tạm” (= chưa
hoàn hảo). Sự hoàn hảo nằm ở đích đến và ở phía Thượng Đế.
c/ Chữ “màn” là phần mái che, các
tiên tri giải thích là biểu tượng sức mạnh của Sion
d/ Chữ “cọc” (stake) là nơi cột
người tử đạo khi hành hình, các tiên tri gọi là biểu tượng của giáo khu Sion
(diocese) (Êsai 33:20).
Tóm lại, trong sự tiến hóa Sion này,
những người thợ xây dựng nó phải như là những người coi minh như tử đạo (= sự ấn
thân với sự hy sinh): với một đức tin mạnh mẽ để kiến tạo từng bước vững chắc,
không ngừng nghỉ, bình an và phẩm chất cao trong sự hướng dẫn của Thượng Đế.
B.
(thứ đến) Môi trường lửa.
Sự tiến hóa là trở thành các Christ! (“21 Sẽ có các Đấng Cứu
thế trên núi Si-ôn” Apđia 1:21).
Và lực tiến hóa là sự báptem bằng
lửa! (“Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy
lên rồi, ta còn ước ao chi nữa! Có một phép báp-tem mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao
cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!” Luca 12:49-50)
C.
(sau hết) Bible nói Địa đàng chỉ
hiện hữu sau 2nd coming, trong thời đại ngàn năm cai trị của Đấng
Christ (Khải Huyền 21:4).
IV.
Các
sự kiện tôn giáo hay Lịch sử đã khởi
động?
A. Tiền
Sion: Êsai nói:“Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra
trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái” (Êsai
66:8), nghĩa là có một Tiền Sion phải đến trước. Một thánh nhân ra đời, phải có
quan thần tá sứ xuất hiện trước.
B. Joseph Smith
(1805-1844) đã được ĐCT kêu gọi để khởi động "Tiền Sion"này. Cũng
giống như Giăng Báptít, Joseph là Elias, người dọn đường, phục hồi lại Giáo Hội
Đấng Christ trên trần gian, đặt nền tảng một vương quốc mới, cho Vua xuất hiện
(Luca 4:25-26).
Xachari 1:20 gọi ông là thợ mộc
(chữ là carpenter nghĩa là Joseph).
Êsai 54:16-17 gọi ông là thợ rèn (chữ
là Smith, nghĩa là người thổi lửa). Sự "chế dụng cụ để dùng"
của ông là sự phục hồi lại GH Chúa như thế nào.
C. Đây là 5 trong nhiều phần vĩnh cửu của Phúc Âm Đấng Christ
đã được Joseph phục hồi:
1/ Phúc âm bình an: “ … kẻ
nào còn tinh thần tranh chấp thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỉ dữ là
cha của sự tranh chấp, nó khích động trái tim loài người để họ tức giận tranh
chấp lẫn nhau. Này đây không phải là giáo lý của ta để khích động trái tim loài
người tức giận, để người này chống lại người kia, mà giáo lý của ta là những
việc như vậy phải được hủy bỏ ”(3Nêphi 11:29-30). Người có Phúc Âm bình an
không thể có “contention” và “anger” trong đời sống mình.
2/ Người thừa hành nhu mì (meek
administrator): Luật của chức việc này ghi “quyền hạn của chức tư tế gắn
liền với các quyền năng trên trời , và các quyền năng trên trời chỉ có thể kiểm
soát hay điều khiển được bởi các nguyên tắc ngay chính mà thôi… nhưng khi chúng
ta muốn …. thống trị hoặc xúi giục tâm hồn con cái loài người, với bất cứ mức
độ bất chính nào . này thiên thượng sẽ rút lui …và amen cho chức tư tế … của
người ấy ” (Giáo Lý Giao ước 121:36-37)
3/ Luật dâng hiến (consecration):
“44 Nước thiên đàng giống như (một) kho báu chôn (dấu)
trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được
thì giấu đi (làm vững chắc lại, và liền), vui mừng
mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám
ruộng đó. 45 Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc
châu tốt, 46 khi đã tìm được một hột
châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.”(Matthiơ13)
GTĐN:
“đám ruộng” là Giáo Hội. “Có kho báu” là có đất
thừa hưởng. “giấu đi” là làm vững chắc niềm tin
của mình. “liền vui mừng mà trở về, bán hết gia tài
mình, mua đám ruộng đó” là luật
dâng hiến hay sự qui tụ các thánh. “người lái buôn”
là người đi tìm sự sinh lời. “hột châu quí giá”
là Sion. Cũng có nghĩa là “sách trân châu vô giá” là gói PÂ dành cho Abraham là
gói PÂ để xây dựng Sion.
4/ Sự thờ phượng bằng Đền thờ:
Nghĩa là bằng 2 bàn thờ khác nhau. Một, bên trong Đền thờ là “bàn thờ dâng
hương” (XÊDT 30:6). Chữ hương là lời cầu nguyện của các thánh (Khải Huyền
5:8). Một, bên ngoài Đền thờ là “bàn thờ của lễ thiêu” (XÊDT 27:1). Khi
phục hồi bàn thờ thứ 2 bằng cách kết hợp giao ước báptem vào bàn thờ tiệc
thánh (Côlôse 2:12-14), Joseph phục hồi luôn bàn thờ làm chứng
của các tổ phụ (Giôsuê 22:27) cộng cả bàn thờ của lễ thiêu và bể
nước bằng đồng đặt ở mặt Đền thờ (XÊDT 30:17:21; 40:6).
Đền thờ là nhà ĐCT (E xơ ra 3) là nhà học hỏi (1Vua 8:36; Êsai
62:9) và nhà cầu nguyện. Nhưng người lái buôn đến Đền thờ chỉ với mục đích học hỏi
là sai. Điều cao nhất cho họ ở đây là sự tạ ơn. Đó là lý do có bàn thờ dâng
hương và sự rửa Đền thờ (Matthiơ
21:13) .
5/Sự giảng dạy lẫn nhau tại gia:
được phục hồi, đặt lại tầm quan trọng và nối kết chặt chẽ với Đền thờ, y như đã
xẩy ra trong Giáo Hội tiên khởi “42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng
nhà, họ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Đấng Giêsu Christ.” (Công vụ
5)
V.
Hướng tiến
hóa?
Tháng 3/1844, vâng lệnh Chúa, tụ họp nhóm 12 sứ đồ, Joseph
dành rất nhiều thì giờ để dạy dỗ họ … cuối cùng ông loan báo “tôi gắn bó trên đầu các anh mọi chìa khóa, mọi quyền năng
và mọi nguyên tắc mà Chúa đã gắn bó trên đầu tôi … nay tôi đặt nền tảng
và các anh phải xây lên, vì trên vai các anh vương quốc được yên nghỉ”
… Đến ngày 27 tháng 6 năm 1844, ông và em ông bị
bắn chết tại nhà tù Carthage (Illinois), vì một nhóm người vũ trang bịt mặt
...
GTĐN: Các nhóm người vũ trang bịt
mặt là hiện tượng của các hội kín (Sách Mặc Môn gọi là secret
combinations, Bible gọi là Confederacy, hay Nicolaitans). Cái gì thuộc về ĐCT
thì quang minh, nói trước và biểu lộ bằng tình yêu đi đầu. Còn của hội kín thì
ngược lại, là bóng tối, nói dối và bạo lực. Sự xuất hiện của “liên minh xấu”
này trong mỗi cá nhân, đoàn thể, nhà thờ, quốc gia. quốc tế, không phải là lực
tiến hóa, nhưng là lực làm xụp đổ, chấm dứt thời đại kẻ ác theo lời dạy của
sách Mặc Môn.
Sự tử đạo của 2 “loại” người vĩ đại
này (một là người lãnh đạo, một là người đi theo, trên núi Sion có phải là sự
tuyệt chủng của loài khủng long của thời đại Mesozoic không? Họ đi bước chân
như Đấng Christ đã bước. Nhưng do sự sống lấy "sự hy sinh mình cho người
khác làm nền tảng” đó mà Sion bền vững … Địa đàng cất bước.
VI.
Bí mật lực
tiến hóa
Người có “máu lạnh” là “vô cảm” trước đồng loại. Cái con “người
đó” phải chết đi trong Sion. Vậy con “khủng long đó” là gì trong mỗi chúng
sinh?
Khi dựng nên loài người, Chúa đặt
tên người là “Ađam” (STK 5:2). Tiếng Hebrew, Ađam là một danh từ chung, có
nghĩa là man (người), hay mankind (loài người):
a.
Nghĩa thứ
nhất Man: Trong ngôn ngữ Bible, “đàn ông” phải
là chỗ dựa của đàn bà và trẻ con và là thánh, vì
ta là thánh (Lêvi 11:45).
Xin đan cử một giáo lý và luật nên
thánh liên quan: Giáo Lý và Luật vật sạch và không sạch, sách Lêvi 11:
21 viết “21 … trong
loại côn trùng nào hay bay và đi bốn cẳng, các ngươi được ăn con
nào có cẳng đặng nhảy trên đất” như con châu chấu, cào cào, con ve,
con dế là vật sạch, được ăn.
Hãy nhớ lại thời đại Mesozoic, con
vật được gọi là chim, mà lại không có lông vũ, không biết bay
nhưng lại biết nhảy. Loài vật này là sạch theo luật Lêvi. Vậy
“ông” này là ai vào thời đại bây giờ, trong mỗi chúng sinh?
Đối với tôi, “ông” là vị elder
trong Giáo hội. Đã mang tên là trưởng lão, thì dù đi 2, 3 hay 4 chân
không thành vấn đề, nhưng vấn đề là sự tiến hóa của “ông” phải là bước
nhảy, không thể là bước đi. Nếu không nhẩy được như vậy, “ông” là chim
không sạch.
Sự xuất hiện các elder vĩ đại
này trên núi Sion “tạm” có phải là loài chim khủng long của thời đại
Mesozoic không? Họ đi bước chân như Đấng Christ đã bước. thì do sự hiện diện
“làm nền tảng” của họ mà Sion bền vững … Địa đàng cất bước.
Tuy nhiên, vì phải giữ tròn mọi lề
luật, “ông” là huyết lang (blood husband, XÊDT4:25). Vì phải chiến thắng
mọi kẻ thù, “ông” là người huyết (blood man, 2Samuen 16:7-8). Nhưng
người máu lạnh đó, rốt cuộc chỉ như
Môise, không thể bước chân vào Đất Hứa! … chỉ như Đavid, không thể xây dựng nhà
ĐCT được (chữ là Đền Thờ nhưng xin hiểu là Địa Đàng)! … mà là như Nimrod “người
thợ săn can đảm trước ĐCT” (STK 10:9) thôi!
“Nimrod và các người đương thời”
(xin hiểu là các người mạnh dạn, những tay
anh hùng có danh – Sáng thế ký 6:4) không muốn bị lún vào một trận lụt đại
hồng thủy “thế gian” thứ 2. (Chữ nước là chỉ thế gian, Khải Huyền 17:15). Nên
họ cùng nhau xây một thành phố và tháp Baben cao đến tận trời (STK 11:4.
xin hiểu là Sion và Đền thờ). Nhưng chương trình đó (xin hiểu là cách làm theo
loài người) sinh ra một nhân loại có ngôn ngữ tán loạn (xin hiểu là sự tiến hóa
theo số lượng mà không theo phẩm lượng). Họ đánh mất luôn ngôn ngữ thanh sạnh
của chính mình.(xin hiểu là luật kết hợp làm một, Giăng 17)
b.
Nghĩa thứ
hai Many (nhiều, Môise 1:34): ĐCT lập Địa
Đàng không dành cho nguyên mình “ông” vào đó, mà còn cho nhiều người khác.
“Ông” phải chấp nhận luật cộng sinh trăm hoa đua nở. Vậy nếu là người
đầu tiên thì phải là nền tảng (luật kẻ đầu nên cuối, kẻ cuối
nên đầu- Luca 13:30), “ông” phải xuống sát đất (Philip 2:7-8) vươn dài
vòng tay thân thiện (friendship), ôm lấy mọi người bên cạnh ông; phải mở trái
tim khôn sáng (understanding heart, 1Vua 3:9) mang gánh nặng của họ.
Từ gánh nặng “Phúc Âm bình an”, ông “là muối”, “là ánh sáng”, “ông” không thể
“từ chối” như Jonah (xem Jonah 1:3 và 4:1), vì “4
Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc
chủ nó; song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.” (Rôma
14:4).
Hãy nhớ lại nỗi nhọc nhằn của Môise
“12 Tôi há có thọ thai dân nầy sao? há
có sanh đẻ nó sao? mà Ngài lại phán biểu tôi rằng: Hãy ẵm dân nầy trong lòng
ngươi, như người cha nuôi bồng đứa trẻ bú, cho đến xứ mà Ngài có thề hứa ban
cho tổ phụ của chúng nó.”(Dân số 11:12)
Hãy nhớ câu Chúa Giêsu nói “32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 (trong ngày đó) Ai kiếm cách cứu sự sống
mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại.” (Luca 17)
Nếu “hướng nội” có luật cho sự nên
thánh, thì “hướng ngoại” cũng có luật cao hơn. Xin đơn cử một số luật liên
quan: Luật “người chăn chiên hiền
lành” (Giăng 10): “là cửa cho chiên ra vào” (câu 7-10). “đi trước
đàn chiên, phó mạng sống mình vì chiên” (câu 11-15). “có nhiều chiên
khác” (câu 16). Về phương diện này Giacóp có 4 đàn chiên 1 đàn dê (STK
30:32,39). Abraham là cha mọi dân tộc.
Tại vườn cây dầu, Chúa đặt viên đá góc
cho Phúc Âm bình an này: “52 … Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị
chết về gươm 53 Ngươi tưởng ta
không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?”
(Mathiơ 26).
Cả đời chinh chiến để chiến thắng
mọi kẻ thù, lúc về già, Đavid – con người mạnh dạn, tay anh hùng có danh - mới cảm nhận được là mình có máu lạnh. Vua tìm hơi ấm nơi nàng trinh
nữ Sunem (1Vua 1:1-4; xin hiểu là nơi giáo hội Sion). Trong lòng nàng, Đavid
mới nghiệm ra bí mật của lực tiến hóa này. Vua gọi Solomon, truyền cho bí kíp:
“2 … khá
mạnh dạn và nên người!” (be thou strong, and show thyself a
man; 1Vua 2:2). Solomon nắm chìa khóa … và từ vua máu lạnh, ông trở
thành vua bình an … triều đại của ông là vinh quang nhất của nhà Abraham
… Ông mới là người xây dựng Sion và Nhà của ĐCT “rực rỡ”. (xin hiểu là Địa
Đàng).
Trong “Day of Atonement” (Lêvi
23:27-28, chữ là ngày đền tội, nhưng xin hiểu là ngày tận thế), một tư tế (chữ
là Men chi xê đéc nhưng xin hiểu là một High priest) phải cử hành một giáo lễ
khác khi người đó vượt qua bức màn vào phòng Chí Thánh của nhà ĐCT “7 …chẳng bao
giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.”
(Hêbơrơ 9). Huyết này đem từ bàn thờ của lễ thiêu ở ngoài sân vào phòng Chí
Thánh của Đền Thờ. (Huyết từ của lễ thiêu xin hiểu là sự hy sinh theo luật dâng
hiến như một sự tử đạo)
Mọi sự thờ phượng rốt cuộc lại là có
của lễ “huyết” này dành cho ngày tận thế.
Khi cả 2 mục VI.a,b bên trên được
làm trọn một cách đầy đủ tới cùng (ở bên ngoài nhà thờ), Vị “High priest” này
đã có huyết dâng chưa?
Nói cách khác khi đó giao ước báptem
của ông được lập bằng con đường thập giá thì giao ước ấy có huyết này không?
Khi đem của lễ này đặt lên bàn thờ
tiệc thánh (vào ngày chủ nhật), ông có đang dâng một của lễ thiêu như trên bàn
thờ trước mặt Đền thờ không?
Cùng lúc, ông ta có đang thờ phượng
bằng bàn thờ làm chứng như các tổ phụ không? (Giôsuê 22 : 24-29)
Bằng sự thổi lửa ( luật
báptem lửa), Joseph đem giao ước báptem
vào bàn thờ tiệc thánh, ông đã phục
hồi bàn thờ của lễ thiêu+bể nước bằng
đồng trước mặt Đền thờ và bàn thờ làm
chứng của các tổ phụ. Ông đã làm ứng nghiệm lời của Êsai “16 Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn
thổi lửa than, chế ra khí dụng để dùng;… Ấy là phần cơ nghiệp của các tôi
tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban cho họ.”
(Muốn rõ ràng hơn, xin đọc bài
“Thánh Thư nói gì về hiện tượng ấm nóng toàn cầu".
VII.
Kết luận
(Tôi làm chứng) bí mật của môi trường lửa: trong
không gian là khí hậu "nóng", trong lòng người là trạng thái “nhiệt
thành”: người thánh thiện sẽ làm việc thật thiện. người ác sẽ làm việc thật ác.
Người bình thường sẽ thật dửng dưng. Mỗi người đều theo con đường mình đã chọn
và thật vững như bàn thạch.
Nhưng nói tiến hóa (hay sự báptem
bằng lửa) là sự làm cho tốt đẹp lên, hướng thượng chứ không phải là hướng
hạ, thì ngày nay, ĐCT đã đặt nền tảng: 1- Giáo Hội phục hồi của Chúa
Giêsu là không gian sống. 2- Phúc Âm bình an của Chúa Giêsu là thực
phẩm cung cấp. 3- Các Giáo khu Sion với luật các vị Cứu Thế
của Chúa Giêsu là môi trường “lửa”. 4- Các Đền thờ (The Houses of
Lord) là căn cứ địa (stronghold), vừa là nơi xuất phát, vừa là nơi bồi dưỡng,
để hoàn thiện cuộc tiến hóa cho mỗi Ađam.
Nếu các sự kiện “tôn giáo và môi
trường ” của thời hiện tại tôi vừa trình bày, là đúng với những sự kiện của thời
đại Mesozoic: thì có phải nhân loại đang đi vào một sự tiến hóa khác của
thời đại Mesozoic mà các nhà khoa học gọi là “một thuyết tiến hóa mới”
không? Nhưng lần này sự tiến hóa dành cho loài vật thượng đẳng là loài người
Vậy, người viết mời những ai quan
tâm, xin chú tâm tới chuyện: xét theo tôn giáo thì lịch sử loài người đã
lăn bánh để tiến tới Địa Đàng chưa?
No comments:
Post a Comment