Xin chú ý: Bài này được bổ túc thêm ngày 14 tháng 1 năm 2018.
Lời nói đầu: Bạn có biết bình đẳng từ điểm đứng (equal ground – Alma 30:11) là gì
không? – là về vật chất thì mọi người khác nhau. Nhưng về tâm linh thì mọi người
đều bình đẳng trước “Điều Thiện” – nghĩa là, nếu dân gian gọi “Đấng Chân Thiện
Mỹ” là “Ông Trời” thì GOD là nhu cầu tự nhiên của mọi chúng sinh trên trái đất
này khi nhắm về “Điều Thiện hoàn hảo”. Nhưng GOD không phải là một phóng thể
tưởng tượng, Ngài có Thật, Ngài hiện hữu và họ có thể hiểu biết về Ngài. Vì
Ngài phán rằng: Loài người đều bình đẳng vì họ
là
con cái của Ngài với khả năng trở nên
giống như Ngài. Tại sao câu này quan trọng?
sự bình đẳng là nền tảng văn minh văn hóa và
là “lực” tạo sự bất khuất của Phật (mỗi
người tự cứu lấy mình. Ta là Phật đã thành, các ngươi thắp đuốc theo pháp của
ta thì … cũng thành như ta). Nhưng God khác Phật, ở chỗ: không phải bất cứ
điều nào bạn “pháp thoại” đều là “thiện” cả đâu. Điều thiện của bạn phải được nhìn
từ phía “Điều Thiện Toàn Hảo” mới là “thiện” – mới làm giải thoát bạn ra khỏi sự
ác “bất bình đẳng”; coi chừng cái “pháp thoại” của bạn chỉ là phóng thể (thần tượng) “vô thập toàn” của bạn đó.
God nói: “bất khuất” sẽ tạo ra bất
bình đẳng => 4 điều tà ác có cấp
độ khác nhau, theo trình độ tu sĩ, càng
lên cao càng khả ố nhiều hơn => Kiêu ngạo, tranh chấp và bất chính làm họ
sa ngã => không thật sự giải thoát (tự do) được gì cả. Lẽ ra tinh thần bất
khuất đã tạo ra một nền văn minh thật rực rỡ cho nhân loại. Nhưng kết cục, lại chỉ
là một văn minh lộn xộn, một xã hội đầy bất bình đẳng như nước Ấn độ hiện nay là
hậu quả của giáo lý này. Tại sao?
God dạy khác. Ta là vua các vua. Nhưng Ta không
tìm kiếm quyền hành, luật pháp (hay Điều Thiện) của Ta quyền năng – làm
vua là tự nguyện làm đầy tớ phục vụ người khác -- bằng con đường xả thân mình,
làm vị “Christ” cứu độ họ – kể cả phục vụ không lương, mỗi tu sĩ phải tự
nuôi sống bản thân mình – sống khiêm nhu và độ lượng – tạo nền tảng mọi người bình đẳng trước điều Thiện.
Ngài phán: Vì thế, các ngươi phải xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhường
(bài học Goliath khổng lồ thua Đavid tí hon), rồi phải cầu nguyện xin Ta
cứu độ giải thoát, rồi phải tôn vinh Ta với sự biết ơn. Đó mới là
con đường giải thoát của
các ngươi. Vì các ngươi là 0 trước Ta. Còn Ta thì xứng đáng được như vậy. Vì là
Đấng Great Whole (Điều Thiện Vĩ Đại).
Tác giả viết bài này, lấy cảm hứng từ bài “India của Michael R. Morris,” đăng tại https://www.lds.org/ensign/1995/07/india-a-season-of-sowing?lang=eng/
Bài báo này nói về Nước Ấn Độ và sự truyền giáo. Nước Ấn là nơi có nhiều
đẳng cấp bất bình đẳng xã hội nhất thế giới do chính niềm tin tôn giáo của họ
sinh ra. Họ đang thờ hình tượng “chính cái vô thập toàn” của họ. Họ tôn vinh niềm tin “người chết”/ bằng cách duy trì và thực hành niềm tin
hàng trăm thế kỷ của tổ tiên. Họ trung thành vào truyền thống tôn giáo này và chống lại các lẽ thật của Phúc Âm Phục Hồi của Giê Su Christ. Họ không tin PÂ giải phóng họ/ rằng con người có tự do/ rằng họ phải diệt
trừ niềm tin vào sự bất bình đẳng tâm linh hiện tại/ Vì họ đều bình đẳng từ điểm đứng. Dù bạn đạt thánh thiện cỡ nào thì cũng là 0 trước God. Nhưng sự bình đắng
đó cung cấp cho họ sự hiểu biết tự
tôn trọng chính mình và người khác. Và khi họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ thì sẽ không bị kìm giữ lại – chỉ vì họ bị sinh ra vào một
địa vị hoặc
vào một tầng lớp đặc biệt nào trong xã hội. Họ sẽ tìm ra họ là ai, họ có tiềm năng và tài
năng gì, và họ
có thể phát triển chúng thế nào…
Rất tiếc, bài học trước mắt ấy của người Indian “Á Châu”/ cũng chính là
bài học của Người Indian “Mỹ Châu”/ Trong khi đó nước Mỹ là “đầu tàu” của thế giới “vật chất” thì người
India Mỹ cũng là đầu tàu của nước Israel “tâm linh”
toàn thế giới. Họ đang u
mê theo truyền thống y như vậy/ mọi người đều cho rằng họ vô thập toàn,
họ không thể trở thành God khác. Họ bị tù đầy và bị đặt vào một thế giới
không thánh thiện. Thôi thì ta cứ ăn uống thỏa thích. Mọi chuyện ai sao ta vậy/
không thay đổi được gì đâu…
Vậy còn chuyện tu theo “tinh thần bất khuất”của Đức Phật sinh ra 4 trở ngại
là gì? Tại sao Phật chưa thật sự nắm giải
thoát? Mời đọc bài 64. Tại http://lds-scripture.blogspot.com/
Bài 64. Tại
sao Phật chưa thật sự nắm giải thoát.
Đạo Phật và Đạo God là 2 tôn giáo lấy
“nhân từ/từ bi” (goodness) làm đầu. Nhưng kinh sách của 2 tôn giáo này diễn tả
sự đắc đạo của 2 Ngài, rất khác nhau. Hãy xem, Bible diễn tả God Cha đắc đạo
“nhân từ” như thế nào:
1/ Lẽ thật 1: Sự kỳ diệu của nhân từ (xem Ex 19:6). Bạn có cảm nghiệm được chuyện “thuận
vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn” và “thời gian một ngày như một giờ” của
các cặp nam nữ yêu nhau chứ/ Khi tình yêu ngự trị, thì sự điều hành
(government/ administration) dù có xung khắc khó khăn, vẫn tròn được; còn thời
gian thì chậm lại. God còn nâng nhân từ lên tối đa, bằng cách coi trọng sự trở nên một “vị cứu thế Christ” – xả thân mình để cứu nhân độ thế -- như một chính nghĩa trong Đạo giáo của Ngài.
Hãy “tụng” câu này để thấy “chính
nghĩa” của Ngài cao vời vợi: God yêu thế gian đến nỗi ban con một mình để cứu độ họ (hai
God cùng làm việc Cứu Thế – nhưng Cha ngộ ra “chính nghĩa”, còn Con “xả thân” để
cứu bạn). Bible diễn tả, Chúa Cha “ngộ” tình yêu Christ đến độ/ thời gian của
Ngài, 1 ngày = 1000 năm trên trái đất. Khi đó, thời gian của God đã trở nên quá
ngắn cho mọi việc, nếu điều đó xẩy ra trên trái đất, nên khởi đầu và kết thúc của mọi
việc đều ở trước mặt Ngài và coi như chúng đã chập làm một. Nghĩa là Đạo của God Cha đã là một vòng tròn vĩnh cửu (xem Truyền Đạo 1:9, 1Nephi 10:19 hay bài 47).
Vì bất cứ điểm nào trên vòng tròn đều
là điểm bắt đầu và kết thúc => thời gian ngừng trôi => Ngài “ngộ” ra sự
sống vô hạn, chân lý, vinh hiển, và tinh thần
tiên tri/ mà sự sống khi còn trên đường
thẳng không bao giờ hiểu và nếm được. Phật không hề diễn tả được đặc tính của sự ngộ Đạo này (Đạo vòng
tròn, thời gian 1000 năm, tinh thần tiên tri).
2/ Lẽ thật 2: Sự vinh hiển của tri thức của
God (intelligence/ mà Phật gọi là
trí huệ): Khi Abraham học về vũ trụ, God chỉ cho ông, mặt trăng (mà God gọi là vì sáng ít sáng hơn cai quản ban đêm) và
mặt trời (God gọi là vì sáng sáng hơn
cai quản ban ngày). Mỗi thiên thể khi quay quanh trục của nó 1 vòng thì God
tính là 1 ngày. So với ngày của
trái đất là 24 giờ, thì ngày
mặt trăng là 27 ngày trái đất/ và ngày mặt trời là 25 - 38 ngày trái đất (số ngày khác nhau trên mặt
trời, vì bề mặt mặt trời là chất lỏng, nên các điểm ở gần cực và quỹ đạo quay
khác nhau)/ Nhưng tổng quát thì – vì sáng nào càng sáng thì càng lớn và càng
lăn chậm – cả trên trục và quĩ đạo. Đây là trật tự sáng tạo và God dẫn Abraham
đến tri thức của Ngài, God tiếp: 2 vì sáng ở
trước mặt ngươi, mà ngươi trông thấy/ chúng nó ở trên đầu ngươi …
(sẽ giống như) 2 linh hồn/ và linh hồn này thông
minh hơn linh hồn kia/ thì sẽ có một linh hồn thông minh hơn 2 người ấy. Ta là
Chúa ThĐế của các ngươi, Ta thông minh hơn tất cả (Abr3).
Mọi vật trong vũ trụ đều cần cơ cấu
“3” căn bản, God cũng có lẽ thật thứ 3 là: chúng ta sống trong một trật tự
là/ mọi vật đang phụ thuộc vào nhau, chia sẻ sự sống, hiểu biết, tình thương,
ánh sáng cho nhau/ thì điều “1 ngày của God
= 1000 năm của trái đất” còn nói lên/ God “sáng hơn” nhân loại là
365.000 lần. Điều này nói lên, God có IQ
vô song => quyền lực God là vô
cùng; trái hẳn với loài người là vô
thập toàn. Moses tiếp: ông run sợ. Con người là 0
trước
God. Thật là vượt quá trí hiểu của ông, nên
ông lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lạy (Moses 1:10). Còn bạn, Lời Ngài
có rung động nào đưa bạn tít đến trí huệ khiêm nhu xa xăm nào không?
3/ God đã dùng tinh thần tiên tri và quyền
lực vô song này để bảo đảm lời Ngài
là lời sống động, đến từng phần nhỏ nhặt nhất, để răn đe khuất phục họ vào khiêm
nhu, cầu nguyện, thánh hóa mà họ cần
đáp ứng và đến sự cứu độ và sự sống đời đời sẽ có vào ngày sau cùng.
4/ Đạo Phật và Đạo Chúa đều nói: Mọi
người đều bị
chết.
* Sự tự do (fredom): Hãy xem quyền tự do (tức
sự giải thoát mà tu sĩ đạt) được đánh giá thế nào nhìn dưới nhãn quan “có sự chết”. Lúc một người đắc đạo là khi họ đạt được “tự tại tự do”. Ví dụ: tội lỗi là sự ác
đầu tiên mà một tu sĩ phải ra khỏi như một “sự tự do”, là phải không còn một việc nào bị gọi là “lực bất tòng tâm” => Nếu Phật sau khi đã đắc Đạo (hay Đạt La Lạt
Ma đã là Phật tái sinh) mà Họ vẫn bị chết, là đã không thể dùng lực giải
thoát của mình để gt chính mình, thì làm sao các Ngài gt người khác (hay Lạt Ma
gt Tây Tạng), thì Phật (hay Lạt Ma) có phải là người “thật tự do” chưa?
Xin để ý, Jesus là con God cả “xác hồn”
nên Ngài vốn bất tử. Khi “hy tế” trên thập tự, Bible dùng câu he yielded up the ghost. Hành động “rút linh hồn
ra khỏi xác” của Jesus “chết từ chân lên đầu” là tự nguyện chết trong chương
trình “Christ” của Cha Ngài.
* Tinh thần tự do (liberty): Tinh thần tự do
trong Đạo Chúa là tinh thần tiên tri.
Phật không hề biết đến sự đắc
quả là sự tiến hóa thành vòng tròn/ Nên kinh Phật đã không có/ hay để lại một lời tiên tri nào/ Trong khi, Kinh sách Chúa thì sự
tiên tri đầy rẫy ở khắp mọi nơi. Ví dụ cách đây hơn 2700 năm, tiên tri Isaiah
18:1 đã tiên tri sự thành lập nước Mỹ tự do để
truyền bá ra Đạo tự do của God, ở đất có hình con chim đập cánh ào ào, mà bạn gọi là Mỹ
Châu đó.
5/ Vũ trụ này bị đặt trên nền tảng luật thiện ác: God hiểu âm dương khác
với Phật hiểu => God đặt vật trên “thiện ác”, là để tiến hóa. Phật nói “thiện
ác” để diệt trừ. (Ví dụ Phật diệt khổ mà bỏ qua cái tích cực của khổ). Nên
trong Đạo Chúa, mọi cái, God đều có 2 phần “nghịch nhau”. Vd God cần có
2 cuốn Kinh Thánh (Bible và BOM), thờ phượng bằng Đền Thờ (tức 2 bàn thờ). Chúng
“nghịch nhau” là vì sự xuất hiện cũ mới, trước sau, nam nữ và để tiến hóa; chứ
không phải tồn tại để chống đối, diệt trừ nhau. Phật thiếu cặp đôi “đối nghịch”
này.
God còn đặt “thiện ác” ở trước/bên
trên “nhân quả”/ Phật ngược lại.
Nên Phật bị đặt vào sự “vô vọng” của thụ tạo. Vì thế, hậu quả là Phật đã không
thể đưa ra được một khuôn mẫu “vô ngã” => mỗi tu sĩ thông minh mỗi kiểu =>
tạo bất bình đẳng đức tin => mỗi sư pháp thoại một “baptem” (tảy rửa) => và không thể kết hợp lại làm 1 trong giáo lý tình
yêu và phục vụ; mà cả 2 là bước tiến hóa cần thiết để dẫn đến từ bi.
6/ Đạo Vòng Tròn của God: gồm 2 phần đối nghịch
nhau:
* Phần tiến hóa bậc thang (xem Mark 4: 28-29, Giáo lý Giao Ước 88:78): Gồm
căn bản 4 bước: giống như bàn tay 5 ngón, ngón cái là vật, 4 ngón kia là 4 bước
tiến hóa, sẽ đi từ theroy => principle => Doctrine => law
* Phần tiến hóa vòng tròn: Theo luật kẻ sau sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ nên sau (xem Giáo
lý Giao Ước 88: 59) gồm 3 nửa vòng tròn:
1. Học đạo. 2. Hành đạo. 3. Giảng đạo hay chứng ngôn
để phục vụ
và giải thoát tập thể.
Giải thích: từ vật (ngón cái) vạn vật tiến hóa từ cơ cấu1 là âm, dương (ngón
trỏ). Luật “sắc không” hiện hữu ở đây => cơ cấu
2 là trung
hòa (ngón giữa). Luật “thiện ác” hiện hữu ở đây => cơ cấu 3 là Tâm Linh (ngón nhẫn) – vì “TL” và “âm dương trung
hòa” là 2 “phản vật chất” của nhau => cơ
cấu 4 là God
Jesus ở đây (ngón út) – vì “TL” và “Jesus” là 2 “phản vật chất”
của nhau.
Như thế từ Học Đạo => Hành Đạo
=> Giảng Đạo bạn có chu kỳ đầu tiên là 12 bậc thang và nó chuyển động như của một cái dùi (Exodus 21:6) theo hình vẽ sau:
Nếu theo thang chức tư tế, [Nghĩa là từ chức tư tế deacon => teacher
=> priest => elder] cây thang khởi đầu của God sẽ có 12+24+48+96 =
180 bậc thang.
7/ Nhưng cái thang tiến hóa của God không
phải là Vòng Luân Hồi hay Duyên Khởi của Phật: Cả 2 “điều” của
Phật chỉ là “hạt bụi” trong tiến hóa của God.
* Phật lấy Tứ Diệu Đế diễn dịch thành vòng luân hồi và lấy Duyên Khởi qui nạp thành cây
thang tiến hóa. Khi Phật
qui nạp để tìm chân lý, Ngài chỉ biết cơ cấu 1
và cơ cấu 2, Ngài không thấy
các cơ cấu cao hơn. Vậy Phật chưa tìm thấy “Chân Lý Toàn
Hảo – God Cha” là Người làm cả sắc
không, thiện ác, Thánh Linh, God Jesus tồn tại, còn vạn vật thì vô thường.
Từ bước 1: “tội” => bước 2: “sạch tội”=> bước 3: trở
lại tội. Vì không có ý niệm về Đạo vòng tròn,
nên luân hồi vẫn ở trên Đạo đường
thẳng => vế “sạch tội” khi hướng về “tội” không phải là bước tiến hóa. Đúng hơn, nó đang lùi và “phản” tiến
hóa. Khi trở lại sự bất chính – bạn không tìm thấy nhiệt
tâm và kính sợ (do không ngộ được các bước trật tự mới), mà chỉ thấy có mệt
mỏi và rối mù, ngày càng mất đi tình yêu ban đầu => tìm nhàn rỗi và thỏa
hiệp với tội lỗi => tăng tế. Như thế, sự tiến triển của bạn sẽ giống như
con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt
lùi => luân hồi chỉ đúng có 1 đời.
Đây là 4 lý do luân hồi của Phật chỉ
đúng 1 kiếp:
a/loài người vốn chậm chạp làm điều tốt, và nhanh
nhẹn làm điều xấu, nếu
tu sĩ chôn dấu “talent” (tài năng) bây giờ => hắn là lười biếng.
b/ vuốt ve con người thiên nhiên (vốn lười biếng) đó, bằng
pháp thoại luân hồi vô lượng kiếp là mưu chước tăng tế. Vì tài
sản (tài năng chôn dưới đất, không sinh lời) và con
người lười biếng đều bị rủa sả và tiêu diệt.
c/ luật hối cải đã được ban hành trong vũ trụ là con
người có giáo dục của tu sĩ trên dòng tiến hóa và thử thách – giống như con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi…
đã lùi (một kiếp) thì lùi mãi đến buông xuôi => hắn phải hối cải ngay kiếp
này (Hel 12:4, 18-22).
d/ Công lý
của luật pháp công bình là ai kiên trì đến cùng thì được coi là vô tội.
Đó mới là chân lý nhân quả, công lý và từ bi. Đó mới là Phúc Âm (pháp thoại) của
một Đạo Sư Nhân Lành.
Vậy
đối nghịch thiện ác của một điều [dưới mắt God] là 4 điều khác,
chứ không phải chỉ có 1 điều như thuyết âm
dương phát biểu
Metempsychosis là luân hồi.
Reincarnation là đầu thai. Resurrection là sống lại. rebirth là sự tái sanh hay
hóa sanh và luật
thiện ác nói: thể phách (soul, being) của
người gồm body+ spirit .
*Khi nói luân hồi là sự
trở lại dương thế của một người và cần một body khác thì đây
là sự sinh ra (birth) của một người khác, mà không phải là sự “đầu thai của Nghiệp”
của hắn được, vì “thể phách” (soul) của hắn khi
đó không phải là CÁI TA (being) của hắn, mà đang là của một người khác. Người
này chỉ mang phần “mind” (ý tưởng của Nghiệp) của hắn mà không có phần “body
của Nghiệp” (phần hậu quả của việc làm) của hắn. Vậy “Nghiệp” của hắn chưa hoàn
toàn “đầu thai để trả nghiệp” được ở đây.
* Phần Phật hóa sanh (hay
tái sanh) vào Niết Bàn, xin xem mục
9 bên dưới
Bên Chúa, từ “nửa vòng tròn học Đạo”, bạn đi từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ
đến khó; sang “nửa vòng hành Đạo” bạn đi từ
khó sang dễ + “sự hiểu biết lớn lao của nửa vòng 1” => bạn thực hành các giáo lý trong sự hiểu biết sâu sa, lòng
mộ mến (devotion) cao độ và kính sợ (fear)
thật sự (vì vẫn đi trên chiều thuận của vòng tròn
tiến hóa). Cứ tiếp tục, bạn bước tiếp lên bậc thang thứ 2, 3 …, vòng
tiến hóa thành vô lượng => cây thang của bạn sẽ mọc cao lên từng ngày (Mark
4:27) => không giới hạn.
8/ Ưu điểm của Phật là tinh thần
bất khuất , nhưng lại sinh bất
bình đẳng, kiêu ngạo và tranh chấp: Các khuyết điểm này tỷ lệ thuận với bất khuất
(càng tinh tấn, càng khả ố); chúng chuyển động thành 5 bước “phản” tiến hóa sau:
bất bình đẳng => tinh thần bảo hoàng => mưu chước tăng tế Balaam => hội kín
Nicolaitans => ly khai
Giải thích: Vì loài người là “vô thập toàn” nên
khi bạn diệt được “sự ác” này thì một “sự ác” khác nẩy sinh. Do đó:
a/ Khi bạn dùng lực “Phật sẽ thành,
thắp đuốc mà đi” thì chính lực này sẽ nẩy sinh trong bạn sự ác khác. Bạn sẽ thấy
mình cao trọng, quí giá và (thản nhiên nhận ra mình nên) bất bình đẳng trước người khác.
b/ (Lực muốn đứng trên người khác này
chính là) Tinh
thần bảo hoàng (muốn làm vua) sẽ nổi loạn trong bạn => kiêu ngạo =>
tranh chấp giữa con người thiên nhiên và có giáo dục của bạn.
c/ Nếu không có (Thánh Linh/ giáo lý Christ) cảnh cáo, mặc khải, ban
ơn đến mức nào? Lúc nào? bạn sẽ thản nhiên rơi vào mưu chức tăng tế (mà không biết) – BOM gọi là giáo
lý Nehor, Bible gọi là giáo lý Balaam – là dùng sự tinh tấn về đạo đức của mình
để phục vụ sự cao trọng – quí giá – nổi danh – ngưỡng mộ của mình.
d/ Mức thỏa hiệp với bất chính/
và khả ố (iniquity/abomination) sẽ tột độ khi mưu chước tăng tế trở thành băng đảng hội
kín – BOM gọi là secret combination, Bible gọi là đảng Nicolaitans.
Kết quả là ly khai chống lại
=> hủy diệt mọi tiến hóa tâm linh và văn minh vật chất đã đạt được. Khi sa
ngã (khả ố,hoang vu), bạn rơi xuống còn “thấp hơn” điểm khởi hành tâm linh trước
kia của bạn, vì Satan khi ấy là nền tảng của bạn => Con người chỉ đi từ nô lệ này đến nô lệ khác và cần God cứu độ là vì vậy.
Để khắc phục khuyết điểm của bất khuất
(tức freedom), God dùng chính cái đối nghịch
của nó (là liberty) để lập thế cân bằng + nhu mì, đức hạnh (meekness, virtue) và phục vụ người nghèo
đặt trong lời thề của giao ước để Định chúng lại trong chỗ của chúng. Ngài không diệt trừ “bất
khuất” mà dùng luật thiện ác để “đóng đinh” nó trong thế bình đẳng. Đạo vẫn chạy với tốc độ và độ lớn
của mình, mà không triệt tiêu tu sĩ. (Miễn là hắn vẫn đi trên giao ước của God). Việc “mộ mến” (cuồng tín) này tiến
hóa trên tu sĩ, chứng minh God hiện hữu
và nắm quyền năng vô song trên văn minh văn hóa của loài người dù họ còn tràn đầy sự bất chính và khả ố (Msh
3:20-21) dưới con mắt của 2 Ngài (Cha, Con).
Sách Genesis 14 dạy dỗ, đây là chuyện 4 vua chống lại 5 vua của Phúc Âm dành cho Abraham.
Bốn vua là: Đức tin, Hối cải, Baptem và Ân tứ Đức Thánh Linh. Năm vua là: bất bình đẳng, bảo hoàng,
tăng tế, hội kín, ly khai.
Trường hợp God Cha rất khác. Ngài xưng mình là God, và đòi bạn phải thờ phượng, phải cầu
nguyện lên Ngài, vì Ngài là người “ngộ” Chân lý Christ bằng xác thân
Ngài. Còn Jesus – con Ngài – là phần chân lý ấy được “ngộ” từ Đạo giáo của
Cha qua thực hành kể cả qua sự chết.
God Jesus: Sự
cứu độ Christ có nghĩa là xắp xếp cái lộn xộn thành
trật tự, nên Jesus đã tạo dựng ra vũ trụ này qua Đạo Giáo của Cha. Ngài đặt
luật lệ cho vũ trụ này chạy. Nhưng chính Ngài là ông tòa làm ra những luật lệ ấy
để phán xét bạn – thì Ngài lại là vị Christ đã chết cho công lý của các luật pháp, mà Ngài ban hành. Khi phán xét bạn,
lúc công lý đó đòi hỏi trên bạn, mà chắc chắn bạn không thỏa mãn được (theo nhân
quả) thì chính Ngài, sẽ lấy cái chết của Ngài để đền
tội thế cho Bạn. Ngài đã là gương mẫu vâng
lời Cha tuyệt đối cho mọi chúng sinh .
9/ Niềm vui trọn vẹn: Phật coi đời là “bể
khổ” – cần diệt trừ; God coi đời là trường học
– cần tồn tại để rèn luyện. Vì thế, theo Phật, để giải thoát, tu sĩ phải xa
lánh thế gian, vào nơi hang cốc, núi thẳm/ nên vô ngã là xuất thế, chê bỏ thực
tại/ và hậu quả là bất khuất tự vuột khỏi
khả năng tạo văn minh tiến bộ rực sáng cho loài người. Văn minh của thế giới
hiện nay vẫn đến từ các nước thờ God. Khi bạn vào Niết Bàn (vì không có sự
sống lại), bạn chỉ hưởng niềm vui của một nền văn minh “vô ngã” của một
“đạo sư tiều phu”. Khi không có xác, chỉ
có tinh thần, làm sao bạn có niềm vui trọn vẹn nào. Cho nên, Niết Bàn của
Phật chưa trọn vẹn hạnh phúc.
* Do đó, lẽ
thật là sự sống lại (với chính body của mình) – mới chính là sự đầu thai hay hóa sanh mà Phật pháp thoại.
Bên Đạo Chúa, để diệt các trở ngại
trên đường tu, God Cha, còn mặc khải, ban ơn, cứu độ phục vụ bạn. Ngoài ra, chính
Ngài, khi bạn tiến lên đẳng cấp cao nhất là God như Ngài, God Cha gọi bạn là bạn hữu hay vợ chồng.
Nên God là một “danh từ chung/ số nhiều” chỉ một giai cấp quí tộc trên trời, chứ
không phải là danh từ riêng số ít chỉ Thần.
Ngài
còn dạy bạn là phải giải thoát tập thể
– phục vụ không lương –
chứ không chỉ có gt cá nhân bạn. Nên Đạo
Chúa coi trọng – gia đình và gia phả làm bậc thang khởi
đầu tâm linh trước khi tu sĩ tiến ra xã hội và nhà thờ. Sự tôn vinh độc thân trong hàng tu sĩ không phải là giáo lý đến từ Đạo Christ. Nó đến từ con
người vô vọng và là đầu mối tà dâm để
sinh ra khả ố, hoang vu của gay,
lesbian và hôn nhân đồng tính trong xã hội Christian hiện nay.
Và điều vượt quá tầm hiểu biết của
loài người/ là lòng thương xót vô song của God/
là Giáo lý nhân quả về giải thóat một gia đình/ là một người đàn ông công chính đổi được với cả gia đình tù
binh của họ, trước công lý của God (Alma 54:11). God có quyền năng để điều
này thành hiện thực qua giáo lý cứu độ người chết
kỳ diệu của Ngài (xem Giáo Lý Giao Ước 128).
Kết
luận: Vậy dưới mắt God, Phật chỉ là – một người công chính Job – “không có Đức Thày Jesus dạy dỗ” nên chưa
thực sự giải thoát và Ngài đang còn rất rất nhiều thiếu sót.
Tuy
nhiên, bài học “bất khuất” không những
chỉ ra sự vô vọng cho người chưa tin God.
Nhưng cũng đúng cho cả người đã tin God
rồi.
Thật vậy, toàn nhân loại là vô vọng. Jesus
nói: khi
làm xong việc Ta truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích;
điều chúng tôi đã làm là điều (không gì hơn là)
bổn phận của chúng tôi phải làm (Luke 17:10, Mosiah 2:21).
Khi thực hành
sự bình đẳng
từ điểm đứng như là lực bất khuất của mình trước Điều Thiện (theo
đuổi Điều Thiện hết mình, đến cuối đời) và cầu xin 2 God vô song cứu chuộc bạn “vô dụng” thì người tin God sẽ nhận được “ơn thương xót” của God Cha và “ơn cứu độ” của
God Jesus cưu mang để tiến lên thành God như 2 Ngài. Đó là lợi điểm của tu sĩ có
tin God, sau khi hắn đã
xuống tận đáy sâu của sự khiêm nhu và kính sợ 2 Ngài. Tuy nhiên, Jesus vẫn là người đầu
tiên làm khuôn mẫu vâng lời cho bạn trên đường tu. Sự Ngài đã đạt giải thoát là
điều chỉ có qua
danh Jesus Christ là danh mà cả nhân loại sẽ được cứu (Acts 4:12).
Tôi nói lời chứng này trong tôn danh God Jesus, amen.
No comments:
Post a Comment