Tuesday, October 8, 2013

Bài 24. Tại sao làm phép báp tem trẻ thơ là nhạo báng Thượng Đế ?




Sách MặcMôn (trong Môrôni chương 8) và cả Bible (trong Mác 2:17 và Matthiơ 18:2) Chúa phán cùng một ý tưởng như sau: “người lành mạnh không cần y sĩ mà người đau yếu mới cần; vậy nên trẻ con là những người lành mạnh, vì chúng không thể phạm tội, vậy nên trong ta,  lời nguyền rủa Adam đã được cất bỏ khỏi chúng để nó không còn hiệu lực gì đối với chúng nữa; và trong ta luật căt bì cũng được cất bỏ” (câu 8). 

Giải thích

Lời nguyền phạt Ađam là “một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng thế ký 2:17). Xin hiểu chữ chết (hay sự sa ngã) của Ađam là sự bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Chúa, đồng nghĩa bị đuổi khỏi hạnh phúc, ánh sáng… để rơi vào vào một bản ngã (nature) không hiểu biết (đau khổ, tối tăm, bệnh tật...). Do bản ngã này mà "chết không được biết ý định của Thượng Đế đối với mình hay phạm tội vì không hiểu biết thì được máu chuộc tội của Chúa Kitô bao bọc" (Môsia 3: 11,15). nhưng khốn thay người "biết mình chống đối lại Thượng Đế". Đó là lý do ta phải hối cải và có đức tin nơi Đức Kitô. 

Sách Mặc Môn viết tiếp: Mục đích của phép báp tem là đưa đến sự ăn năn (trong cả đời của người tín hữu) để làm tròn các lệnh truyền (trong cả đời của người tín hữu) khiến đưa tới sự xá miễn tội lỗi (trong cả đời)  (câu 11). (Chữ trong ngoặc đơn là lời giải thích người viết thêm vào). 

Giăng Báptít cũng nói tương tự trong Matthiơ 3:11, Mác 1:4, Luca 3:3.

Cho nên, chính các bậc cha mẹ cần hối cải, chịu baptem, và hạ mình như các con trẻ của họ rồi họ sẽ được cứu cùng con trẻ của họ (câu 10).

Tuổi bắt đầu hiểu biết và trách nhiệm cho trẻ em là 8 tuổi (Giáo Lý Giao Ước 68:25).

Sách Mặc Môn tiếp: Người làm baptem trẻ thơ nhạo báng Thượng Đế vì “kẻ đó chẳng có đức tin, hy vọng hay lòng bác ái gì cả”(câu 14).  

Họ mất đức tin vì không tin quyền năng cứu chuộc của Đức Kitô. 

Họ mất hy vọng vì không có Thánh Linh Hứa Hẹn (the Comforter of promise - Ê phêsô 1:13-14) là đấng gắn chặt đức tin của kẻ tin “như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong bức màn”  (Hêbơrơ 6:19). Đức tin này làm họ lướt thắng cơn cám dỗ, không pham tội và đi đến cùng.

Họ mất lòng bác ái vì cho rằng Thượng Đế đã không đủ lòng bác ái, là đấng thiên vị, thay đổi và vị nể “vì đã có biết bao trẻ thơ chết đi mà không được baptem” (câu 12).
Theo NAF (National Abortion Federal) mỗi năm, chỉ riêng tại nước Mỹ, hầu hết phân nửa trường hợp mang thai ngoài kế hoạch  của đàn bà đã kết thúc bằng sự xẩy thai. Đó là chưa kể trường hợp xẩy thai tự nhiên, phân nửa những đứa trẻ sinh ra đã chết trong bụng mẹ. Chữ "how many" kết án của Chúa có ý nghĩa đầy ngạc nhiên cho chúng ta ngày nay. Cúa nói: nếu chỉ vì không được báp tem mà đứa trẻ này được cứu, còn trẻ khác vào chốn ngục giới bất tận thì “quả là một sự tà ác ghê gớm” (câu 15).

Sách Mặc Môn kết luận: “Khốn thay cho kẻ nào làm sai lạc đường lối của Chúa bằng cách này, vì kẻ đó phải bị diệt vong nếu không hối cải” (câu 16)

No comments: