Có phải đọc kinh, xin lễ linh hồn và lập đàn cầu siêu – như Đạo truyền thống dạy
– là sự cầu nguyện cho người chết không? Phê Rô dạy gì về chuyện này. Trong thư
1 Phê Rô 4: 1-6 nói: chính khi người “chết”
thấy người “sống” không phạm tội
trong cùng một hoàn cảnh sống thì đó là cách Giảng Tin Mừng cho Người Chết.
Chúa là Đấng toàn hảo, cách làm của Ngài là "không chê vào đâu được":
cả người sống "sạch tội" và người chết "ăn năn" và đều
"hoàn hảo" phải không?
Xin đọc bản văn dưới đây: 1) Vậy, chính vì Ðức Kitô đã chịu đau khổ trong thân xác,
nên anh em cũng lấy tư tưởng này làm khí giới: ai chịu đau khổ trong thân xác
thì đoạn tuyệt với tội lỗi, (2) để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo
những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa. (3) Thật thế, trong quá khứ anh em đã sống theo sở thích dân
ngoại: dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thờ quấy, như vậy là
quá đủ rồi. (4) Về điều
đó, họ kinh ngạc vì thấy anh
em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh em. (5) Họ sẽ phải trả lẽ với Ðấng sắp sửa phán xét người sống và
kẻ chết. (6) Quả thật,
chính vì thế mà Tin Mừng đã được loan
báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về phần xác theo cách
nhìn của loài người, họ được
sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. (trích Thư 1Phê Rô 4:1-6 Bản
dịch Kinh Thánh Công Giáo của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ).
Giải thích: chữ “họ” trong câu 4 và 5 bên
trên là thay thế cho “những người chết” của
câu 6. Từ đó nghĩa của đoạn văn được rõ ra liền.
anhbado
No comments:
Post a Comment